”Bảo Bình!” ”…” Im lặng là vàng. ”Bảo nhi~” ”…” Dm anh không phải là Ngô Gia Minh, đừng gọi tôi một cách buồn nôn như thế!! Nội tâm ai đó gào thét. ”Bảo bối? Hay em muốn anh gọi là gì đây? Cục cưng, bé cưng hay bé yêu?” ”… Gọi tên tôi là được rồi.” Cuối cùng cô nữ phụ mặt liệt Ngô Gia Bảo Bình cũng lên tiếng sau bao lần nhẫn nhịn. Ngang nhiên ép buộc con gái nhà người ta làm vợ chưa cưới không thèm hỏi ý kiến không nói, ngang nhiên dắt tay cô lên xe cũng không nói nhưng gọi cô bằng ba cái danh xưng là cô chỉ muốn lật bàn. Dm từ lúc cha sanh mẹ để tới giờ Hạ Bảo Bình cô chưa từng bị gọi bằng mấy cái danh xưng sến súa cỡ đó, bộ cô dễ dãi lắm hả? Ngô Gia Minh là cô còn chịu được vì ông ấy là cha còn cô đang đóng vai trò là con gái, còn Ninh Thiên Yết? Gọi một người chỉ vừa mới làm quen trong giây lát là bảo bối? Chẳng lẽ đây là sự vô sỉ vô địch của nam chính ngôn tình trong truyền thuyết? Vậy phải áp dụng vào nữ chánh chứ sao lại là cô? Nam chính, tôi khẩn cầu anh quay xe lại! Nữ chính vẫn còn chờ anh ở nhà kìa. Hay anh muốn bắt cóc tôi đi để thủ tiêu? Rốt cuộc kịch bản đã lệch lạc tới chỗ nào rồi? Mới sống lại chưa đến một tuần mà đã phải từ giã đi gặp ông bà? Nội tâm phun tào phong phú nhưng bên ngoài vẫn trưng ra cái mặt thản nhiên. Ninh Thiên Yết vừa lái xe vừa nhìn Bảo Bình, miệng cười mỉm. Đều là đồng loại mặt liệt với nhau cả nên anh hiểu cái cô ‘đồng nghiệp’ này đang nghĩ gì mà. Lúc đầu cứ tưởng giả vờ ai dè lại là thật, Ngô Gia Bảo Bình quả thật chỉ muốn tránh xa anh hết mức có thể. Đây là lần đầu tiên đó nha~, cô gái này quả là thú vị mà~ ”… Chúng ta đang đi đâu?” ”Đến trường” Thôi thì tiếp tục sự nghiệp giả lạnh lùng nào, không phải con gái thời nay hay thích boy nạnh nùng sao? Nội tâm người nào đó tự hỏi. ”…” Hết gì để nói rồi. Thôi thì nín luôn đi. Không khí yên lặng bao trùm trong xe từ nhà đến trường, hai người mặt than ngồi với nhau không nói câu nào khiến nhiệt độ trong xe giảm xuống mức âm mặc dù bên ngoài đang là mùa hè, cứ như là tủ lạnh LG và tủ lạnh Panasonic đấu đá xem ai lạnh hơn ai vậy. :))) Khi xe đến trường, Bảo Bình thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái thằng cha nam chính biến thái này, cô chỉ muốn nhanh chóng lên lớp để ngủ một giấc thôi. Nhưng vấn đề thật sự ở đây là… How to xuống xe??!! Thấy xe của tổng tài đại nhân nhà họ Ninh xuất hiện là cả đám con gái trong trường đã nhao nhao như bầy ong thợ động dục khi thấy ong chúa :). Với cương vị là pháo hôi và nữ phản diện, Bảo Bình cảm thấy bây giờ cô chỉ cần xuống xe một phát là cả một xô máu chó ụp đầy đầu ngay. Hóa ra đây mới thực sự là ý định của anh đi? Lấy tôi làm bia đỡ đạn cho nữ chính? Để tôi hứng lấy bao nhiêu sự ganh ghét của đám fan girl của anh còn anh thì thong thả đi cưa định mệnh của đời anh? Lúc này thật sự là muốn tự tử mà -_-!! Gào thét trong im lặng. Nhưng Bảo Bình nghĩ như vậy thực sự là oan cho Thiên Yết a~ Anh chỉ lo ngắm cô vợ chưa cưới của mình mà quên đi một vấn đề quan trọng là đám con gái trên trường. Giờ anh cũng giống như Bảo Bình thôi, kẹt cứng ngắc ở trên xe và lâm vào bế tắc. ”… Xuống xe thôi!” Thôi thì đằng nào chả chết, cứ liều vậy. ”Nếu em muốn bị dẫm bẹp thì cứ tự nhiên.” Thản nhiên gác tay lên đầu nhìn cô cười nói. ”…” Đây thực sự là nam chính lạnh lùng trong nguyên tác? Sao cứ có cảm giác đây là một thằng cha bại hoại ưa đi chọc ghẹo con gái nhà lành vậy? Hay sự lạnh lùng chỉ phát huy được với nữ chính? Ngược đời rứa??!! Đây thực sự là nam thần mà cô đã đọc sao? Đúng là lừa tình mà. ”Nếu vậy anh nghĩ cách đi chứ?” Lỗi này là do ai hả? Tất nhiên câu sau là phải nuốt vào bụng. Cô chưa muốn chết đâu. ” Em chỉ cần chờ một chút thôi.” ”?” Mang theo dấu chấm hỏi to đùng quay qua nhìn bên ngoài. Bảo Bình ngạc nhiên, Wow đám fan girl đâu hết rồi. Mở cửa xe ra, thấy giữa sân trường là dàn hậu cung và nữ chính đang giữa một đám fan lẫn lộn. Hóa ra là nhờ mấy người này hút hết mấy con kiến phiền phức đi. Bảo Bình thở phào, xoay người tính đi lên lớp. ”Chị ơi!” ”!!!” Quả nhiên là phận nữ phụ vẫn phải lên sàn thôi. Quay người thấy nữ chính đang xông đến cùng dàn nam chính đang đi tới cộng với cái tên nam thần ‘nạnh nùng’ ở bên cạnh là Bảo Bình thấy mình thật giống cái bóng đèn 100W mà, sáng chói hơn cả mặt trời. Yến Nhi lao vào lòng Bảo Bình một cách mạnh bạo làm cô nàng suýt ngã ngửa, may là có Ninh Thiên Yết đằng sau đỡ cho chớ không là té sml rồi :))) Ôm chặt thắt lưng chị hai yêu quý của mình, Ngô Gia Yến Nhi trừng mắt nhìn cái tên được xưng là ‘anh rể tương lai’ của mình. Ninh Thiên Yết cũng chẳng sợ gì mà không nhìn lại, cái cô em gái của vợ mình hình như bị siscon í nhở? Hai chị em nhà này đúng là thú vị mà~ Chắc sau này sẽ vui lắm đây. Siscon: Sister Complex: Hội chứng cuồng chị gái hay là em gái nha~ ”Chị ơi, chị có sao không?” Yến Nhi ánh mắt rưng rưng nhìn Bảo Bình làm toàn thân cô nổi hết cả da gà. ”… Không sao.” Cái cảm giác như mẹ hiền nhìn mình một cách buồn rầu gào lên ”Bảo nhi số khổ của ta ơi!” này là sao? ”Yến Nhi, em việc gì phải đi lo lắng cho cô ta?” Dương Song Tử nhăn nhó nói, sau bao nhiêu chương bị cắt đất diễn thì cuối cùng anh cũng lên sàn. ”Đã lâu không gặp, đại tiểu thư Ngô Gia” Lãnh Kim Ngưu ngã ngớn cười. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn chằm chằm Bảo Bình khiến Ninh Thiên Yết và Ngô Gia Yến Nhi không thoải mái cho lắm. Cảm giác như có thêm tình địch vậy. ”Cô thật sự đã nói thật nhỉ?” Triệu Xử Nữ khoanh tay lẳng lặng đứng nhìn. Hẳn là hắn vẫn không tin được việc tiểu thư chua ngoa từ bỏ không bắt nạt Yến Nhi của hắn. ”Bảo Bình!” Dương Sư Tử chỉ gọi cô một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Ninh Thiên Yết đứng sau. Biểu cảm như kiểu ”WTF??!! Cần lời giải thích?” Mặt tái xanh và bụng trống rỗng, Bảo Bình lâm vào tình trạng rối ren chưa từng có. Trời ạ! Cô chưa có ăn sáng đâu. Mới sáng sớm dậy đã bị bắt cóc tới trường, giờ lại đứng đây chịu sự áp bức tra khảo của lũ con ông cháu cha. Bảo Bình thề là cô chỉ muốn xỉu thôi… Và cô xỉu thiệt!! Mở mắt ra thì thấy cô y tế nhìn mình mỉm cười dịu hiền như ánh nắng chân lý chói lóa qua tim, Bảo Bình cô thề từ lúc cô xuyên qua thì đây là người duy nhất mà có thể nói là bình thường nhất. Cảm động vl!! Cuối cùng cũng gặp được một người đồng minh rồi, là một người bình thường sống trong cái lũ động kinh thì chắc có ngày cô cũng điên theo lũ đó luôn. Chỉ là sau này bà cô y tế ‘bình thường’ này sẽ vả bôm bốp vào mặt cô khi nghĩ rằng bả là một người bình thường :))) Thế giới này điên rồi… ”Em bị ngất vì chưa ăn sáng dẫn đến việc bị hạ đường huyết. Haiz, giới trẻ ngày nay thật không biết cách chăm sóc bản thân mình gì cả.” Lắc đầu cứ như một bà già 70 tuổi. ”Cô tên Lam Nhân Mã, giáo viên y tế của trường, Đừng nhìn cô như thế, đại tiểu thư Ngô Gia, nghỉ ngơi đi, cô xin phép cho em rồi.” Nhân Mã giơ tay đầu hàng, cười thân thiện nhìn Bảo Bình. Lam Nhân Mã? Chẳng phải cũng là một nữ phụ trong nguyên tác sao? Là đồng minh của nữ chính trong công cuộc trốn học có phép :)) Cô này thì cổ yêu thầm ông thầy trong trường tên là Ân Bạch Dương hay sao í nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì hiện giờ 2 người yêu thầm nhau nhưng chưa thổ lộ, nhờ nữ chính khích lệ nên mới đi tỏ tình và đại thành công. Ân Bạch Dương? Ầy, là ông thầy dạy toán lớp cô đây mà. Trái Đất thật tròn làm sao? Cô có nên thay thế nữ chính làm thần cupid không nhỉ? Nói là thầy cô vậy thôi chứ cô thì chỉ mới có 20 còn thầy thì 23. Trẻ vãi nồi~ Chỉ là bây giờ tác hợp thì sớm quá, ít ra thì phải đợi ít nhất là Yến Nhi chịu chấp nhận dàn hậu cung của cô ta đã thì Bảo Bình cô mới ra tay. Nghĩ đến đó Bảo Bình gác tay lên đầu nằm ì xuống giường. Ây giường mềm quá, hôm nay quyết định sẽ đóng đô ở đây luôn~ Đang nằm lim dim sắp ngủ chợt nghe Lam Nhân Mã khúc khích cười ”Học trưởng Ninh Thiên Yết vạn người mê là bạn trai em à?” NÀ NÍ??!! Bật dậy với một tốc độ xém tí nữa là lọt giường. Bảo Bình chảy mồ hôi hột, hình như cô vừa mới nghe lầm đi. Lam Nhân Mã vừa mới nói cái gì? ”Cô nghe cái đó ở đâu ra?” ”Ầy, trong trường đồn ầm lên kia kìa, nói em vọng tưởng trèo cao lên làm phượng hoàng, câu dẫn học trưởng, nhưng bị học trưởng hắt hủi. Nhưng điều đó đã bị gạt từ khi em ngất xỉu và được Ninh Thiên Yết mang đến đây. Good job đấy cô bé, sao em cưa được cục băng như thằng đó thế?” Chống cằm ngồi hóng chuyện y như bà bán cá… Mang?? Ninh Thiên Yết mang cô đến đây?? Tai mình hình như có vấn đề… ”…Ninh Thiên Yết mang em đến đây?” Run lẩy bẩy hỏi lại, cầu trời đừng là thật… ”Đúng rồi đó, còn bế theo kiểu công chúa nữa. Hiện giờ em đã trở thành đề tài hot trong trường rồi. Cẩn thận với đám fan girl nha cô bé~ Theo cô thấy thì sau này có lẽ em còn đến thăm cô dài dài :))” Hoàn toàn là giọng điệu vui sướng khi người gặp họa, Lam Nhân Mã thực sự đang cười trên nỗi đau của người khác và cô cảm giác rất tự hào =))) Còn đối với Ngô Gia Bảo Bình lúc này… ẦM!!! ĐẤT TRỜI SỤP ĐỔ!! Thôi xong! Vĩnh biệt cuộc sống cấp 3 êm ả tươi đẹp của tôi ơi…~ _______________________________________________________________________________ HAPPY NEW YEAR nha mọi người!! Đăng chap mới coi như là quà tặng lì xì nha~