Cập nhật nội dung chi tiết về Truyện Oan Gia Nhà Bên Chương 73 mới nhất trên website Duhoceden.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tác giả: chúng tôi
Chương 73: Ngoại truyện: Mã – Kết
《 Đã gặp qua hàng vạn người, lại chỉ nhớ gương mặt em… 》
…
Thoáng cái đã năm năm là một người xa xứ, mà một lần xa, liền xa hơn mười nghìn cây. Đôi khi cũng có về thăm nhà nhưng chỉ được đôi ba lần lặt vặt ngắn ngày. Nhân Mã của năm hai lăm tuổi không ngờ sẽ có ngày cô lại có thể trên nên điềm tĩnh, nhẹ nhàng được như này.
…
Một ngày hạ nắng đẹp ở Istanbul. Nhân Mã ngồi cạnh chiếc bàn cạnh cửa sổ, đón những ánh nắng đầu ngày, cô thong thả nhâm chút trà thêm chút sữa, bên cạnh là một đĩa kẹo Lokum sặc sỡ vuông tròn đủ kiểu. Từ chín giờ cho đến mười giờ sáng vào mỗi ngày rảnh rang, Nhân Mã luôn dành cho bản thân một khoảng thong thả để viết nhật ký, ghi lại chuyến đi mới nhất của mình. Những kí ức còn mới sẽ luôn làm cho cảm xúc tràn theo từng câu chữ, cảnh vật và con người trong cuốn nhật ký sẽ càng sống động và đẹp đẽ.
Thời gian đúng là thứ đáng sợ. Nó bào mòn và tôi luyện Nhân Mã trở thành một người hoàn toàn khác.. như một bài pop vui tươi bị chỉnh tốc độ phát còn 0.25. Cực kỳ chậm rãi. Nặn ra từng chữ một đều đều. Nhưng cô cũng không phải là ghét bỏ cảm giác kiểu này. Cũng rất hay đấy chứ – Nhân Mã cảm thán nhiều lần, rồi cứ tiếp tục tận hưởng sự trưởng thành mà thời gian mang đến.
Ngoài viết tập thành viết nhật ký, những chuyến đi dài liên tục mà hiếm khi có quãng nghỉ còn thúc đẩy Nhân Mã học chụp ảnh và tạo một trang blog nhỏ. Ở đó cô chia sẻ nhiều hơn, toàn những kinh nghiệm và các câu chuyện từ các chuyến đi, thay vì những cảm xúc có phần riêng tư, như nỗi nhớ nhà, nhớ bạn nhớ bè.. Cô cập nhật blog khá đều đặn, kể cả khi đang đi đây đi đó cô cũng viết, nằm nhà không có gì làm cô cũng viết. Đó như trở thành một cái công cụ giết thời gian của cô vậy đó. Mà cũng nhờ trang blog này mà cô có một khoản thu nhập không nhỏ, cùng với vài khoản thu nhập bé bé khác: như làm hướng dẫn viên du lịch tự do, hay làm một nhà báo viết về du lịch, đồ ăn, mua sắm,.. một tuần một hai bài viết gần như toàn nộp lúc khuya.. Tất cả đều giúp cô có một khoản vừa đủ tiêu xài ở đây.
…
Năm còn học năm ba, theo chân một đàn anh sang đây, Nhân Mã chỉ là một thư ký nhỏ. Cô nộp một đơn xin chuyển tiếp sang một trường đại học ở đây, vừa phải học, vừa lẽo đẽo theo sau đàn anh để học hỏi. Mọi người làm phóng viên từ hiện trường, đi đủ khắp mọi nơi. Vùng có nổ súng cũng đến, có bạo loạn cũng đến, có đánh nhau tranh chấp gì cũng đến.. Thời gian đó gian nan vất vả. Nhân Mã còn nhớ lần đầu tiên bản thân cô nghe được tiếng súng mà muốn thót cả tim. Ai cũng cười rằng lúc đó mặt cô xanh lét như không còn giọt máu, y con nai vàng ngơ ngác đang muốn tìm mẹ để khóc mà tìm không nổi. Thế mà cô cũng theo được con đường đó những hai năm dài.
Nhờ đoạn thời gian đó, Nhân Mã nhận ra bản thân thực sự thích gì. So với mấy tin tức chính trị, xã hội cực kì nghiêm túc, cô đeo đuổi cảm giác hoà vào dòng người tấp nập, tiếng nói cười, tiếng chợ búa và các khung cảnh đẹp đẽ của các con phố, hay những mái vòm với các hình vẽ, hoạ tiết tinh xảo ở các nhà thờ Hồi giáo, Đạo giáo,..
“Mày hợp đi theo mảng du lịch hơn đấy.” – Vị đàn anh của Nhân Mã đã nói một câu như vậy.
Lúc đó, Nhân Mã không hiểu. Cô vẫn đang theo cái nghiệp này rất tốt mà, cảm giác ngày nào cũng chơi với trò chơi sinh tử giữa những tiếng bom đạn,.. cũng không còn khiến cô rụt cổ như trước. Du lịch gì ở đây?
“Nhìn đi.” – Rồi đàn anh chìa màn hình Ipad của mình cho cô xem. Hai bài viết. Một cái cô viết về đụng độ ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp tuần trước, và một bên khác, là bài viết về mấy món ăn đường phố cô được nếm thử trong chuyện đi, cũng tuần trước luôn..
Nhân Mã vẫn không hiểu.
Đàn anh có vẻ thất vọng tràn trề. Không ngờ cô lại tối dạ như vậy nên đành chỉ điểm cặn kẽ cho cô. Anh đang nói đến câu văn, từ ngữ,.. nói đến cách trình bày rồi cả những bức ảnh.. Anh bảo. Cô có thiên phú viết về ăn chơi hơn nhiều, cái cô có duyên không nằm ở bắn súng hay tranh chấp, ẩu đả. Nhân Mã chẳng tin lắm vì nghe đến ăn chơi thì có nhiều cảm xúc vui vẻ hơn bắn súng là đúng rồi. Mỗi thế mà bắt cô nhảy việc.. thế thì tốn năm tháng cô mài mông trên ghế Đại học quá.
Nhưng đàn anh vẫn chắc nịch khẳng định. Anh còn lấy thân phận dân chuyên Văn suốt bao năm ra để đảm bảo. Anh nói, cô cứ nghĩ xem, nghĩ lâu một chút, kỹ càng một chút. Không thì cứ nhìn tấm gương sáng loáng là anh đây, học Sư phạm Văn đấy chứ, nhưng lại đam mê kí sự đường phố nên sau cùng, làm một phóng viên hiện trường gian khổ cực nhọc, chỉ là, anh vui. Bố mẹ kêu lên kêu xuống rằng nơi đây đang bạo loạn, nguy hiểm. Anh mặc kệ, bên tai cứ như có tiếng ai đó giục giã hoài, làm anh không đi không được.
Vậy đấy. Đó là cách Nhân Mã đi được đến ngày hôm nay. Sau một tháng nghĩ, cuối cùng cô bỏ ngang, về nước một thời gian sau đấy mà chẳng báo cho ai biết, rồi nghỉ ngơi, và lại tiếp tục đi, cứ thế xách balo lên và bước, rong ruổi khắp chân trời cuối đất, khắp những nơi cô chưa từng đến.
Sau cùng, bây giờ, Nhân Mã đã lại về lại Istanbul này. Thuê một căn hộ trên gác mái trên trên căn nhà của cặp vợ chồng lớn tuổi, và cô cứ sống thế, vui vẻ với với ba bốn thứ nghề một lúc, vừa đi vừa viết vừa chụp ảnh. Mỗi thứ một chút mà qua ngày.
…
Ma Kết nhìn qua cửa sổ cạnh mình. Bên ngoài giờ đã chuyển sang đêm từ lúc nào, không có chút ánh sáng nhỏ bé nào hết. Hình ảnh sân bay phía dưới cùng đủ thứ đèn tín hiệu giờ đã không còn lấy một ánh sáng nào. Mây mù đã giăng kín trời và khiến tầm nhìn từ ô cửa sổ ngắn lại. Cậu nhắm mắt, mệt mỏi, quyết định ngủ một giấc, chỉ còn một giấc ngủ thôi là cậu sẽ đặt chân được đến Istanbul rồi.
…
Istanbul là một thành phố thực sự rất đặc biệt. Không chỉ là một trong những thành phố năng động nhất thế giới với số người đến đây du lịch mỗi năm luôn nằm trong top, nơi đây còn là nơi chất chứa rất nhiều bí mật, chắc chỉ có người dân bản địa mới có thể khám phá được hết. Nằm ở nơi cửa ngõ của hai châu lục lớn, Istanbul có nền văn hoá đặc biệt, giao thoa các nét đẹp từ cả Âu và Á, giữa quá khứ và hiện tại, giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo,..
Đã một năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Istanbul, Ma Kết vẫn chưa có cơ hội để tìm đến chỗ Nhân Mã. Những ngày cắm mình trong công việc bàn giấy ở Đại sứ quán, cậu dường như chỉ miệt mài đọc và dịch đủ các thứ tài liệu ở cả tiếng Anh, tiếng Việt, và cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân Mã vẫn cập nhật các dòng trạng thái và những bức ảnh những nơi cô đến trên instagram một cách đều đặn. Các bài blog dài dằng dặc và đủ các bức ảnh cậu xem không sót. Ma Kết hiểu, cô vẫn đang sống rất tốt. Nhưng, nỗi nhớ và mục đích ban đầu mang cậu đến thành phố này luôn bảo cậu rằng, nhiêu đó vẫn không đủ! Cậu thực sự mong một ngày hai người có thể tình cờ gặp nhau một lần trên phố, trò chuyện rồi hay chăng, sợi duyên giữa hai người có đỏ thêm tí nữa, dày thêm tí nữa thì biết đâu, một câu chuyện tình lãng mạn được bắt đầu ở đây. Chỉ là, hơi hoang tưởng ha.. vì đến cái lướt qua hai người còn không có.
Sau một đợt giấy tờ đến tới tấp, Ma Kết có được một ngày nghỉ vào giữa tuần. Cậu không dành một ngày tuyệt vời như này ở nhà. Ma Kết chọn một cái áo sơ-mi đơn giản cùng chiếc quần kaki đã được là thẳng thớm. Vuốt tóc chút đỉnh. Nhiêu đó, cùng cái dáng người cao, nước da rám nắng do mài cả một thanh xuân trên sân bóng.. trông cậu sẽ không quá tệ cho một buổi gặp mặt bất ngờ nào đấy, nếu trời thương.
Chỗ cậu ở nằm tại trung tâm thành phố. Và đặc biệt là khá gần với quảng trường Taksim, cách khoảng chừng hơn nửa tiếng đi bộ. Nơi đây là một khu mua sắm, ăn uống và giải trí sầm uất bậc nhất ở Istanbul với đủ các cửa hàng hay những quán cafe nằm bao quanh. Không những thế, cuộc sống về đêm luôn ồn áo nào nhiệt dưới ánh đèn led làm nơi này luôn có một sức hút kì lạ. Ma Kết rảo bước trên vỉa hè, con đường dẫn ra trung tâm quảng trường cậu đã đi không ít lần, vì ở đây, Nhân Mã có một quán cafe ruột của mình. Lần được nghỉ phép nào cậu cũng tìm ra quán đó, ngồi cả buổi với cốc cafe, chút đồ ngọt và một cuốn sách tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mượn đại từ anh bạn đồng nghiệp, hoặc tờ báo mới ra ngày hôm đó.
Ấp ủ không ít lần. Nhưng y như rằng, lần nào Ma Kết cũng lại thất vọng trở về. Lại rảo bước một mình lần nữa trên con đường mình vừa đi.
…
“Nơi chúng ta đang đứng chính là quảng trường Taksim. Nhìn hai bên mà xem, những toà nhà này được xây từ thế kỷ 19 nên trông chúng rất cổ kính và ăn ảnh đúng không?”
Một giọng nói tiếng Việt trong trẻo. Ma Kết quay đầu theo bản năng.
Là cô ấy!
Cậu cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Nữ thần may mắn hôm nay đã mỉm cười, dù thời tiết chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Nhân Mã không thay đổi nhiều lắm. Tất cả như vẫn vậy. Quần bò rách gối, cái áo thổ cẩm đỏ cam loè loẹt với mấy cái viền bông bông kì lạ. Bên vai chỉ quàng hờ cái quai balo nên cứ thi thoảng, Ma Kết thấy cô lại phải đưa tay chỉnh một cái. Nhưng những động tác khua chân múa tay của cô làm cái quai không thể ở yên được. Mái tóc ngắn cắt bob năm nào giờ dài hơn rồi, chắc là phải ngang lưng, cậu chắc mẩm vậy do đuôi tóc đang tết gọn lại một cách vội vàng, cứ hơi tí lại đung đưa qua bên kia bên này làm cậu không nhìn được chính xác.
Chắc chỉ mỗi tóc là thay đổi thôi nhỉ. Hay còn điều gì nữa?
“Như vậy mọi người có chắc là ổn không? Hay thôi để chị đi cùng mấy đứa.. Chứ tự đi khám phá như này có sợ lạc không.. Hay…”
“Đã bảo là không rồi mà chị gái. Tuổi trẻ là trải nghiệm!! Chị cũng hướng dẫn kĩ càng từ hôm qua rồi còn gì. Huống chi bọn em cũng có một đứa biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đó nha. Đừng coi thường…”
Ma Kết nhìn thấy cô đứng cạnh một nhóm thanh niên, cả trai cả gái, tầm năm người. Tất cả đang nói rất lớn, chỉ đây chỉ đó và trông cực kì vui vẻ và hào hứng.
“Fine. Tụi bay làm gì thì làm. Khi nào về khách sạn thì nhớ nhắn chị biết, chị loanh quanh ở đây chơi nên có gì thì call cũng được, chị qua. Còn không thì tối rảnh mình gặp sau.” – Nhân Mã ngán ngẩm nhìn lũ trẻ con này, cô không đấu lại được cái thuyết “tuổi trẻ” của bọn nó. Mấy đứa nhóc to mồm, vừa thi xong đại học nên làm một chuyến đi xa với nhau, không ngờ xa tận đến phương trời Tây như này.. Lại còn toàn đi một mình, không có người lớn kèm. Cả nam cả nữ mới ghê.
“Ok ok. See you.”
“Mà bà chị này.. hình như anh giai kia nhắm trúng chị rồi đấy. Đứng đó nãy giờ kìa.. nhìn chằm chằm à.” – Thằng nhóc con! – Tự dưng kéo mọi người chụm hết đầu vào nhau rồi nói mấy thứ nhảm nhí này, lại còn ra vẻ thần bí nữa chứ..
“Nhìn đẹp trai phết chị ạ. Em cũng để ý nãy giờ.” – Nhân Mã đến hết nói nổi, lại được cả con nhỏ này nữa. Cô giằng ra khỏi cánh tay như gọng kìm của thằng nhóc đứng bên cạnh, phẩy tay đuổi chúng nó giải tán: – “Thôi mệt quá. Đi chơi đi không hết ngày bây giờ. Chuyện tình yêu gì đó tôi tự lo bản thân mình được. Phắn phắn!!”
Nhìn mấy đứa vừa cười vừa nháy mắt quay người bỏ đi, Nhân Mã chợt nghĩ đến ngày xưa ghê. Lúc ở biển Đà Nẵng khi ấy, sau cơn mưa, mọi thứ sáng bừng, sạch như gương, hình như cô cũng có một thời vừa chạy vừa cười rồi nháy mắt một cách ngu xuẩn như kia thì phải. Lúc đó là năm nào rồi, Nhân Mã bây giờ còn không nhớ nổi nữa, nhưng cảm giác thân thuộc khi bắt gặp một điều tương tự những ngày xưa, làm cô không thể không ngẩn người.
Bọn nhóc đã hoà vào đám đông náo nhiệt ở quảng trường. Lúc này, Nhân Mã cũng thoát khỏi những suy nghĩ riêng. Cô chợt muốn đánh bạo thử, ngó qua người đàn ông đẹp trai mà mấy đứa kia nói. Nếu là anh đạo Hồi nào đó râu tóc bờm xờm thì cô xin.. không phải gu của cô, chắc lúc đó chạm mắt nhau thì cô phải quay đầu chạy; đó mới là thượng sách.
Đứng bên cạnh Đài tưởng niệm Cộng hoà. Dáng người mét tám nổi bất với bộ đồ sáng màu, trắng – và màu kem bợt bợt khó miêu tả rõ..
Ầu phắc. – Có gì đó nổ tung trong đầu Nhân Mã, cô đang hoang tưởng rồi phải không..
Ai thế kia..?!
…
Đến tận khi phục vụ đặt hai tách cà phê Türk kahvesi giữa hai người, Nhân Mã vẫn không thể tin nổi sự thật rằng ai kia đang ngồi trước mặt mình. Vẫn cái kiểu đẹp trai kì lạ ngày trước nhưng giờ Nhân Mã đã không còn cảm giác hồi hộp và muốn gắt gỏng mọi lúc mọi nơi, thay vào đó, sự điềm tĩnh của khoảnh khắc trưởng thành đã làm cho cuộc gặp gỡ dường như yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của hai người rất nhiều.
“Mày bây giờ làm chuyển sang mảng du lịch rồi à? Tao thấy như mày đang dẫn khách tham quan.” – Ma Kết vờ như bản thân không biết tin gì hết, vờ như thực sự là lâu lắm mới gặp lại thật..
“Cũng được một thời gian rồi. Tự dưng lại phát hiện ra bản thân không hợp với báo chí các thứ như mình vẫn tưởng.” – Nhân Mã cười, nhấp một ngụm cafe – “Còn mày ý. Sao lại lảng vảng ở chỗ này? Có phải mày đi xa nhà quá rồi không?…”, đoạn, ngừng một chút, Nhân Mã giả bộ rất kinh ngạc khi phát hiện ra một sự thật động trời – “…Không lẽ mày theo đuổi cô nào nên bay hẳn sang đây?”
Ánh mắt chăm chú của Ma Kết làm Nhân Mã thực sự nghẹn họng. Âm thanh ồn ào xung quanh thay đổi liên tục, người qua kẻ lại, nhưng khoảng khắc đó, cậu vẫn thản nhiên mân mê quai cầm của tách cafe trước mặt mà không nói một lời. Nhân Mã còn tưởng, bản thân nói sai gì đó rồi.. có thể thằng bạn này mới bị đá cũng nên, cô nói thế chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương, như vậy sẽ đau lòng biết mấy.
“Ha ha.. chắc không phải đâu ha.. phải là công việc mới đúng! Kiểu mày thì chỉ có côn….”
Cười khan hai tiếng lấy giọng. Nhưng khi Nhân Mã chưa kịp nói hết câu, Ma Kết lại bảo rằng:
“Tao sang đây để theo đuổi mày đó!”
Ầu.
Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không làm ra bộ mặt khinh bỉ, hay mồm méo xệch hoặc là đôi mắt nhướn lên… Giờ qua ngày Cá lâu lắm rồi. Nói gì thần kinh vậy…
Nhưng chẳng có gì hết.
“Mày có người yêu chưa? Nếu chưa thì vừa hay.”
Ma Kết vội vàng đuổi theo. Phản ứng của Nhân Mã vẫn kiểu hừng hực toả ra lửa như hồi trước, các đường nét gương mặt lúc bật dậy, rồi xách túi quay người bỏ đi.. Làm cậu buồn cười chết mất. Và đặc biệt, bây giờ những biểu cảm đó đối với cậu không chỉ còn gói gọn trong hai chữ “đáng yêu”, mà kì lạ là, “xinh đẹp” mới thực sự là từ mà cậu muốn buột miệng nói.
“Mã! Đợi tao! Mày quên không nhặt người yêu free này!!”
Nhân Mã thực sự có cảm giác muốn ai đó dùng súng bắn cái bùm vào não cô đi, cô chắc thiếu ngủ mà hoang tưởng rồi. Sao Ma Kết cô biết lại có thể thành cái bộ dạng như này? Cô không quen. Cứ bị nổi da gà thế quái nào ý. Nhìn thấy một chiếc xe điện vừa vào trạm, Nhân Mã vội vàng leo lên mà không chần chừ gì, cô chỉ có một suy nghĩ là biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng ai ngờ, người kia chân dài, chỉ cần chạy ba bước đã đuổi kịp cô và cũng leo được lên. Không có quá nhiều người trên chuyến xe này nên Nhân Mã dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, hai bên có một gặp trai gái và một bà lão lớn tuổi. Khoảng trống chẳng đủ lớn để Ma Kết có thể chen vào nên Nhân Mã cũng bớt thấp thỏm, như này, cô có thể nhìn ra ngoài, đánh lạc sự chú ý của mình khỏi một tên theo đuôi phiền phức. Sự náo nhiệt đang tăng dần lên giúp cô như quên bẵng đi sự tồn tại của cậu.
Xe điện mất không nhiều thời gian để đi dọc hết con đường Istiklal Caddesi, phố đi bộ lớn nhất của thành phố. Cho đến khi dừng tại trạm xe Galatasaray, Ma Kết vẫn không chịu xuống. Cậu ngồi tìm một chỗ ngồi ngay đối diện Nhân Mã. Vẻ mặt vui vẻ phát ớn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cửa hàng sang chảnh và đắt đỏ lần lượt lướt qua, xen kẽ với một vài shop cafe bắt mắt, những quán ăn thơm phức, mù mịt khói.
Nhân Mã nhảy xuống ở trạm này thật nhanh vào những giây cuối cùng. Nhưng tất cả sự cố gắng của cô, vẫn không thể đuổi được tên này.
Ma Kết chẳng nói gì nữa. Không cố gắng bắt chuyện, cũng chẳng lảm nhảm những điều linh tinh như ban nãy. Cậu như trở về đúng với một Ma Kết mà cô quen thuộc: yên tĩnh. Cái bóng to lớn của cậu theo sau cô khắp các góc phố càng làm cô hoài niệm cảm giác ngày trước.. Một cái gì đó quen thuộc. Cảm giác như trở về những ngày cùng ngồi trong thư viện, Ma Kết chẳng nói gì, chỉ chăm chỉ làm việc của mình, nhưng cô có thể chắc chắn sự tồn tại của cậu vẫn còn đó, kiểu như không gì có thể khiến sự tồn tại của cậu trở nên mờ nhạt.
“Tao nói thật đó. Tao đang theo đuổi mày, mày đã có người yêu chưa?”
“Chưa có đúng không?”
“Thế thì vừa hay ha…”
“Này! Kẹo này ngon phết đấy, ăn không?”
“Ra đằng kia đi. Chỗ kia hình như có quán cafe rất ngon, đền mày một cốc cho ban nãy chưa uống hết..”
“Ăn thử cái này xem, thơm phết.”
“Mày chưa trả lời tao đâu, có người yêu chưa?”
“Này. Đừng có đánh trống lảng.. Đừng có bơ tao như thế chứ…”
“Ê..ê…”
“Heyy..”
…
Cái cách Ma Kết đưa đẩy câu chuyện, vừa như tán tỉnh, vừa như rủ ăn rủ chơi làm Nhân Mã không biết phản ứng như nào mới phải. Cô đuổi cũng không được, trốn cũng không xong.
…
Ma Kết rong ruổi theo Nhân Mã không biết mệt mỏi. Lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều như thế, khác hẳn với thường ngày. Lúc ở văn phòng, chỉ đôi ba câu qua lại với đồng nghiệp là quá nhiều, còn khi về, thì lại chẳng phải tất cả mọi lúc đều có người để cậu bắt chuyện.
Đứng từ ban công phòng mình, bầu trời đêm hiện ra đẹp đẽ vô chừng, trời trong không một gợn mây mờ khiến những vì sao hiện ra rõ mồn một, chen chúc nhau thêu mình trên mảng nhung đen xa xôi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ma Kết vui vẻ đến mức không kiềm chế nổi khuôn miệng của mình nữa, nó cứ nhếch lên trong vô thức.
Từ một nơi khác, Nhân Mã cũng đang nhìn ngắm trời đêm tuyệt đẹp của Istanbul đêm nay. Một lòng ngổn ngang đầy cảm xúc về ngày hôm nay làm cô chưa thể lên giường được vào giờ này. Sao chỉ một câu nói, một nụ cười thôi cô lại có thể bấn loạn đến mức này chứ? Chắc điên mất. Cô còn tưởng mình miễn nhiễm rồi!
…
“Dậy đi. Đừng ngủ nữa.”
Bàn tay ai đó vuốt cho đám tóc rối của cô vào nếp, nhẹ nhàng gài đằng sau vành tai, sau rồi còn dừng lại ở đó, khều khều vài cái làm Nhân Mã co rúm cổ lại.
“Đừng thế mà.” – Nhân Mã khó chịu, ôm chặt cứng lấy cánh tay ai đó dụi dụi- “Hôm nay là một ngày lười biếng. Kệ đi.”
Nếu ai đó đang thắc mắc rằng người kia là ai? Ai đang nằm bên cạnh Nhân Mã thế kia..??
Thì đúng rồi đó, Ma Kết.
Sau một thời gian từ ngày tương phùng ở quảng trường Taksim, hai người tiếp tục giữ liên lạc. Những lần lang thang phố xá, những cuộc nói chuyện ở một quán cafe Nhân Mã mới phát hiện, hay là những đêm muộn cùng nhau lên pub, vào bar.. Mọi thứ diễn ra thường xuyên hơn và phủ kín lịch trong tuần. Một người rủ, và một người không bao giờ từ chối. Nên cứ đưa đẩy qua lại suốt. Tất cả sinh ra một lực hút mạnh mẽ và mỗi lúc một rõ hơn khiến cả hai không thể tách nổi nhau. Rồi cứ thế, rơi vào lưới tình và yêu nhau theo một cách tự nhiên nhất.
Chẳng rõ là khoảng khắc nào nữa.. Ngày nào là ngày đầu tiên? Nhân Mã chẳng nhớ nổi. Ma Kết lại càng không để tâm. Đối với họ, ngày nào bên nhau cũng là một ngày yêu. Nhưng nếu muốn kể rõ ràng, thì có khi..
Là lúc hai người đi trên chuyến du thuyền vào một ngày chủ nhật đầy nắng, dọc theo eo biển Bosporus. Ma Kết đã tranh thủ hôn nhẹ lên đầu môi cô khi con thuyền lắc lư vì những con sóng tới tấp chạy đến cùng gió.
Hay sớm hơn nữa một chút..
Là lúc hai người bị cuốn theo dòng người mua bán tấp nập trong khu chợ Grand Bazaar rộng lớn, Ma Kết đã đổi những túi đồ vừa mua về một tay để cánh tay còn lại có thể nắm lấy tay cô.
Mà khoan, cũng có thể là sớm hơn nữa, hơn nữa..
Là lúc nào được nhỉ?
Là bữa tối đầu tiên Ma Kết trổ tài nấu khi được Nhân Mã mời qua nhà, bên ánh đèn vàng nhạt cùng li vang đỏ sóng sánh, sáng rõ như một viên ruby. Hay là cái chạm nhẹ giữa các ngón tay trong màu vàng cam đẹp lộng lẫy của hoàng hôn nhìn ra eo biển Bosphorus; từ quán cafe nằm trên tầng thượng của một toà nhà cổ kính.
…
Rất nhiều mảnh kí ức từ những cuộc hẹn vụn vặt lướt qua nhưng dù thế nào, Nhân Mã cũng không tìm được khoảng khắc thực sự mình cần. Chỉ biết được là, hai người yêu nhau rồi, và còn đang ở chung được ba tháng.
Nhân Mã không hề nghĩ rằng bản thân sẽ có một chuyện tình kiểu này. Nó nhẹ nhàng, đẹp đẽ và lãng mạn theo cách đời thường.. Hoàn toàn trái ngược với bản tính của cô, với khung cảnh yêu đương hoành tráng trong tưởng tượng mà cô từng nghĩ suốt những năm thánh tuổi trẻ lang thang đây đó.
Giữa hai người, tuy sống chung như vậy nhưng cãi nhau gần như không có, hoạ hoằn lắm về chuyện ai rửa bát hôm nay, ai đi chợ ngày mai. Rất đỗi yên bình. Nhưng kể cả vậy, mấy cuộc cãi vã vụn vặt, lắt nhắt ấy cũng sẽ không quá hai câu, Ma Kết luôn là người kết thúc, “ừ rồi, anh làm..” nên Nhân Mã cũng không thể nói được gì. Cô rất sợ viễn cảnh trong tình yêu có quá nhiều cảm giác an nhàn sẽ làm cho hai bên bức bối, không sớm thì muộn cũng có ngày bùng nổ rồi đường ai nấy đi. Cô cũng có vài lần sinh sự, kiếm chuyện muốn cãi nhau với Ma Kết cho có trọn vẹn hương vị của tình yêu. Tất cả đều vô vọng.
“Tình yêu hai đứa mình là kiểu yêu đương không cãi nhau. Vì em yêu anh, nên anh cũng yêu em, rồi anh chiều em, chăm em nhiều hơn những kiểu tình yêu khác một chút. Hết. Sinh sự, dỗi dỗi rồi cãi nhau làm gì không biết.. em thừa thời gian thì gấp gọn đống quần áo này của em vào và cất vào tủ đi.”
Ma Kết trả lời vậy. Cảm giác như kiểu Nhân Mã tiếp tục kiếm chuyện và sinh sự cãi nhau thì là một đứa ấu trĩ và trẻ con vậy. Nên cô không có làm nữa. Cô im lặng, ngồi xuống mép giường, gấp cái áo trước mặt trước, rồi đến cái quần, cái áo, cái quần,.. và tiếp tục tận hưởng “kiểu yêu đương không cãi nhau” này của anh người yêu nhà cô nhiều thêm một chút.
…
“Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you”re holding mine (*)
…”
Lời bài hát trong đám cưới vang vọng trong tâm trí của Nhân Mã suốt con đường cô và Ma Kết trở về khách sạn. Cả hai chọn khách sản cách nơi tổ chức tiệc cưới không xa nên quyết định không gọi taxi mà cùng nhau đi bộ về. Hệt những tối ở Istanbul, cùng nhau nắm tay, bước cùng nhịp.
“Baby, I”m dancing in the dark with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song…”
Nhân Mã nghêu ngao hát. Hai câu này là hai câu cô yêu thích nhất. Hình ảnh chân trần nhảy trên cỏ và nghe bài hát chung yêu thích nhất. Ca từ lãng mạn làm cô không thể không nhún chân và tưởng tượng mình cũng đang làm y hết mọi thứ bài hát đang nhắc đến.
“Tại anh mà chúng ta không thể dùng bài này được đấy!” – Nhân Mã nghĩ ra một điều gì đó, liền trách móc Ma Kết – “Hồi đó, anh mà viết gì đó lãng mạn lên áo thì có phải chúng ta đã sớm yêu nhau rồi không.. như vậy sẽ là we were just kids when we fell in love.. Lãng mạn biết chừng nào. Tại anh đó!”
“À đấy. Chuyện này.” – Ma Kết giữ Nhân Mã lại, không cho cô nhún nhảy nữa, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình – “Nghe cho kĩ này. Anh có viết! Có viết!!”
Nhân Mã dùng dằng, thoát mình khỏi cánh tay của Ma Kết, cô bĩu môi – “Điêu vừa thôi. Em nhớ mình đã vạch từng góc một, nhìn từng góc một, cả cái áo đó như bị vò nát luôn, cả nách cũng nhìn.. làm gì có gì. Đừng có điêu đi được không?! Có giỏi anh mang bằng chứng ra đây chứng minh đi!! Chứng minh đi!”
Ma Kết tức tối đến khó hiểu. Rõ ràng là cậu có viết. Tất cả dũng khí khi đó, gom hết vào một câu đấy, nhưng rồi thì sao, bị bỏ bơ.. rồi còn bị ghét trong một thời gian dài.
…
Sáng hôm sau. Nhân Mã còn say ngủ thì bị ai đó bế bổng lên.
“Mới sáng sớm anh bị gì vậy hả?”
Ma Kết không trả lời. Cậu ôm cả người lẫn chăn đặt lên sofa trong phòng khách. Thật may là khách sạn tiện nghi, ti vi, đầu đĩa đầy đủ, lại có cả chỗ cắm USB.
“Em không có thói quen xem phim khi còn mơ ngủ đâu. Chơi một mình đi.” – Nhân Mã ôm chăn định trở về giường nhưng người kia nhanh chóng phi đến, ôm cứng cả người cô giữ ở trong lòng.
“Một chút thôi.” – Ma Kết tựa cằm lên đôi vai hở ngoài chăn của Nhân Mã. Giọng trầm, ấm như một tách espresso làm cô như say trong đó mà không nói được gì.
Trên ti vi, khung cảnh của ngày chia tay năm đó hiện ra một cách náo nhiệt. Mở đầu là tiếng gào thét của Thiên Yết khi muốn mọi người thẳng hàng thẳng lối một chút để nhìn rõ được tất cả trong khung hình. Rồi cảnh mấy thẳng con trai chạy hùng hục dưới nắng để lấy ship trà sữa, chè rồi đủ thứ cho bữa liên hoan. Tiếng guitar cùng những câu ca thanh xuân nghe mãi không thể quên lời. Chiếc bánh kem đẹp đẽ in màu hình cả lớp bị mấy đứa ném lên mặt nhau, chỗ kem thừa bôi chi chít, nhiều đứa nửa mặt bê bết kem.
“Lũ điên này! Bánh để ăn cơ màaaa!!!” – Tiếng con bé lớp phó học tập gào lên làm Nhân Mã bật cười. Hôm qua con nhỏ cũng đến đám cưới, dẫn cả chồng và ba đứa con đi theo, cái giọng “thánh thót” này đã chuyển qua hét vào mặt lũ con rồi.
“Anh đang muốn cho em xem cái…”
Thiên Yết lia máy quay đến từng cá nhân một, cứ chiếu sát mặt làm ai cũng trở nên méo mó, béo ú nụ. Đến cả con nhỏ gầy nhất lớp khi đó cũng lộ hai cằm.
“Ái chà. Viết lưu bút lên áo cơ đấy. Tụi bây tình cảm quá nha ~” – Hình ảnh Nhân Mã của năm 18 tuổi, trẻ măng với mái đầu bob ngang vai đang nhăn nhó vì bị quay chính diện. Đằng sau là bóng Ma Kết, đang rất chăm chú viết lên lưng áo.
“Để tao coi, không hiểu thằng như mày thì viết cái gì nào..” – Thiên Yết nhả nhơn không dứt.
Và rồi. Đầu vai áo rơi vào khung hình.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ nhìn được dòng highlight nõn chuối vô cùng nổi bật đó, Ma Kết tuổi 18 ngại ngùng, một tay che kín đầu máy quay rồi hai thằng cứ thế vần nhau qua lại..
“Tha tao tha tao.. Tao không quay nữa là được chứ gì.. Tha taoo!!” – Tiếng Thiên Yết kêu ré lên như con lợn bị chọc tiết.
Và cũng ở đây. Ma Kết cho video dừng lại. Cậu ôm chặt lấy người trong lòng, chậm rãi nhắc lại câu mình nói hôm qua: “Anh có viết.. thật đó.”
Hành động này thực sự là quá ngọt ngào. Nhân Mã không nỡ chửi. Cô đưa tay, xoa xoa những sợi tóc loà xoà trước trán của Ma Kết, vài chỗ tóc vẫn còn hơi ẩm, chắc là vương lại chút sương sớm, hoặc mưa vì Ma Kết đã rời khỏi phòng từ sớm để kiếm cái đoạn video này.
“Rồi rồi. Là anh có viết.”
Đúng là ngốc mà. Lớn đầu mà chẳng có khôn.. Viết highlight nõn chuối lên áo thì giặt xong, chữ trôi theo nước giặt.. còn đâu là lưu bút nữa. Chưa kể hôm đó cô còn chơi bóng nước rất hăng. Thế thì bảo sao, trên cái sơ mi của cô, chữ ai cũng có, trừ của người mà cô muốn đọc nhất lại không thấy.
Ngốc thật mà!
“Đến giờ, anh thấy mình cố gắng đủ chưa?” – Nhân Mã hỏi. Yêu nhau nay đã ba năm có lẻ, câu lưu bút thất lạc năm nào giờ cũng tìm lại được. Tự nhiên, cô muốn có một cái kết cuối cho mối tình này.
“Vẫn chưa đủ.” – Ma Kết trả lời – “Một xíu nữa mới được.. Đến khi đó, em đừng làm người yêu anh nữa, cái khác đi…”
[Hết]
(*) Perfect – Ed Sheeran
Truyện Oan Gia Nhà Bên
“Qua đó nhớ ăn uống và học tập điều độ vào. Ốm thì khổ cái thân mình thôi.” – Mẹ Cự Giải dặn dò, đưa cho Cự Giải hộ chiếu, bên trong kẹp một vé máy bay bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc. Học bổng của Cự Giải là của một trường Trung học bên Canada, nhưng trước khi sang được bên đó thì cô phải transit ở Hàn, ở đó gần ba tiếng mới bay chuyến tiếp. Ước chừng cả hai chuyến bay phải tốn gần hết một ngày. Mà lần này, đi xa như vậy, cũng chỉ có mình mình Cự Giải.
Giờ này đang là năm giờ kém, sáng thứ bảy. Mọi người ở nhà có lẽ đang ngủ say như chết. Bởi không muốn mọi người mệt mỏi dậy từ sớm nên cô không cho ai đến tiễn cả. Cái gì cần nói thì facetime với nhau từ đêm qua rồi, cái gì cần tặng cần đưa cũng đã đưa hết.. Nay chẳng còn gì cả.
Hai mẹ con ngồi trên băng ghế dài ở chỗ chờ. Không ai nói với nhau câu nào cả. Cự Giải vẫn hơi hơi giận mẹ chuyện du học này. Ban đầu đã tính là học hết cấp ba mới đi, nhưng sau khi có cái học bổng chết tiệt này, cô liền bị tống đi ngay lập tức.
Những ánh nắng đầu tiên của sáng mùa Hạ ở Hà Nội đang lên. Bầu trời đêm tăm tối dần sáng lên, chuyển xanh sẫm, sang xanh nhạt,.. rồi không biết từ lúc nào, Cự Giải đã có thể nhìn thấy vài đám mây trắng hững hờ trôi nổi. Cô đứng dậy, đi đến gần bức tường kính to lớn. Phía cuối chân trời kia, sắc vàng cam của mặt trời rõ mồn một – chẳng rõ, đến khi nào cô mới có dịp ngắm bình minh Hà Nội lần nữa. “….” Từ phía sau, có ai đó ôm lấy Giải. Bàn tay nhỏ bé, đầu chỉ chạm đến vai cô là cùng.
“Bọn em sẽ nhớ unnie vờ lờ.” – Bạch Dương nói. Xong cô buông tay ra để Cự Giải quay người lại. Mười một bọn nó đã gọi nhau dậy từ sớm, chuẩn bị các thứ các thứ rồi bắt taxi lên Nội Bài tiễn. Mặc kệ là Giải có đồng ý hay không. Nếu không.. thì cũng chẳng làm gì được. Một cái máy bay nào đó sắp đưa cô bay sang bên kia Thái Bình Dương rồi. “Bảo là không cần đến nữa rồi còn gì. Tụi mày còn phải đến trường rồi dọn đồ các kiểu nữa mà.” – Cự Giải thở dài.
Sau khi cô đi, bọn con gái quyết định dọn đồ về nhà ở với bố mẹ. Chẳng ai còn thiết tha căn nhà chung kia nữa khi mà giờ đây đã thiếu mất một người. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống một năm tới thay đổi thật nhiều. Đường đến trường bây giờ sẽ mất thêm nửa tiếng, phải dậy từ năm rưỡi sáng, không còn những đêm ôm nhau ru rú trên một chiếc giường xem phim ma, không còn những lần rảnh rỗi vượt rào sang nhà hàng xóm trêu chó… Tất cả những cái bình thường như đều bị xới tung lên, chẳng rõ thời gian tới sẽ sao nữa.
“Bọn tao sẽ giúp chúng nó chuyển đồ về nhà. Sau này có khó khăn gì cũng ấy ấy hộ cho. Yên tâm mà đi đi!” – Bọn con trai tỏ ra rất nghiêm túc. Hiếm thấy lúc nào tụi nó như thế, bình thường toàn cợt nhả các thứ, nhưng bề ngoài tỏ ra là thế, nương tựa được bao nhiêu..
“Đành trông cậy tụi mày.” – Cự Giải cười nhạt. Phía đằng kia, mẹ cô đã đứng dậy, tay chỉ chỉ ra hiệu vào cái đồng hồ mẹ đang đeo trên tay – “Thôi.. tao phải đi đây. Mọi người ôm nhau cái cuối nào.” – Đoạn, Cự Giải lần lượt giang tay ôm hết tất cả mọi người. Từng người từng người, đến ai cũng dừng lại một chút để dặn dò.
Người cuối cùng, là Thiên Yết. Cự Giải bình thản, trên mặt cô chẳng có biến chuyển gì lớn, hai tay dang ra y như với những người kia. “Tạm biệt.” – Cô chẳng có gì để nói với người này cả. Gì cũng đã nói hết vào đêm đó ở Hội An, không biết là cậu có nhớ không. Đến lúc định buông ra thì chẳng hiểu sao lại bị đổi lại, thành Thiên Yết ôm chặt lấy cô. “Sang đấy nhớ chăm sóc bản thân. Tao thích mày, rất nhiều và nghiêm túc. Đừng thích người khác, tao sẽ đau lòng lắm. Đợi tao sang, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tình cảm này đáng để mày thử một lần.”
Tạm biệt Hà Nội. Hẹn sớm gặp lại.
*
Một tháng thoắt cái trôi đi trong cái nắng mùa hạ ngột ngạt.
Nhanh lắm.
Nghe một tháng vậy thôi mà cảm giác như một cái mắt lúc mơ ngủ.
…
Cự Giải vậy là đã đi được một thời gian.
Căn nhà chung cũng khóa cửa im lìm lâu từng ấy. Thiên Bình giờ quay lại như quãng thời gian ngày xưa, đi học bằng xe buýt. Ban đầu vì mới đi lại nên còn lắm bỡ ngỡ, cứ thơ thẩn ngồi nghĩ mà nhiều lần bị đi quá vài bến, làm cô hốt hoảng chạy xuống xe rồi đi bộ vòng lại trường. Nhân Mã sau mấy lần nhìn Thiên Bình khổ sở như thế liền trượng nghĩa quyết định cùng Thiên Bình đi xe buýt. Chờ đến ngày một trong hai được mua xe khi vào năm học thì sẽ khác, không cần phải chen chúc trên xe những lúc tan tầm nữa.
Còn Bạch Dương với Sư Tử, nhà tương đối gần nhau và may mắn hơn là Sư Tử lại được ông mua cho chiếc xe đạp điện 133S mới toanh – màu đen trắng – nên hai đứa suốt ngày thấy đưa đón nhau đi học. May mắn nhất là Kim Ngưu, đi đi về về luôn có tài xe của mẹ Cự Giải đưa đón, bây giờ cô nàng sống cùng mẹ Cự Giải ở nhà chính….. “Giải. Lên làm bài này ch…”
Cô Hằng Toán lần nữa lại buột miệng gọi nhầm tên Cự Giải. Mà không chỉ mình cô Hằng, cả cô Giang, cô Thành,.. nhiều nhất là cô Như – chủ nhiệm, mỗi lần có công chuyện hay thông báo gì đó, cô lại lầm lẫn gọi “Giải..”. Mà cứ như thế, lớp nó lại cười, bảo các cô rằng: “Nó đi rồi cô ơi..”
Ấy thế mà cứ lần này đến lần khác, đổi cả lớp trưởng rồi, các cô vẫn thỉnh thoảng nhầm như thế. Giờ lớp trưởng là lớp phó học tập khi trước của lớp, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm và đặc biệt, bạn ấy lại vừa hiền vừa ít nói, hồi trước không mấy khi tham gia mấy hoạt động của lớp. Giờ lớp vì thế nên không nhiệt như trước, có chút trầm và ngoan ngoãn hơn trước. Thấy thầy cô bộ môn nào cũng khen lớp tới tấp vì bớt nói bớt bày trò.
“Thôi.. thôi.. Lại nhầm. Gọi đứa khác lên bảng………… Sư Tử, hôm nay đi không?!!” – Cô Hằng so so trong sổ điểm – “Hôm trước vào sổ đầu bài nên bị hai con 0 đây này, lên gỡ đi.”
“Vâng. Em lên đây ạ!” – Mặt mày nhúm nhó hết cả lại. Lại lên bảng, hôm trước trước cũng lên, rồi đ làm được nên bị đuổi về.. Nói thật, chương hàm số này cô chẳng hiểu tí gì, lên kiểu gì cũng bị chửi. “Cứu tao…” – Sư Tử thều thào với Bạch Dương vào những phút cuối trước khi lên bảng. Còn lấy tập giấy nhớ màu vàng mới mua từ trong cặp ra, ném ra trước mặt nhỏ – “Hỏi rồi viết cho tao.”
Thế đấy. Bạn bè bình thường chửi nhau không bằng một con chó, giờ lúc cần thì..
Bạch Dương vì bảng điểm của bạn thân, hết xoay ngang rồi xoay dọc, cuối cùng xin được đáp án từ chỗ Xử Nữ.
*
Năm rưỡi chiều. Tiếng trống tùng tùng vang vọng khắp sân trường. Học sinh úa ra, Ra khỏi cửa, cái hơi nóng bên ngoài phả vào mặt, làm đứa nào cũng chùn bước, lùi một cái, lại đứng lại bên trong lớp – nơi có hai cái điều hòa đang ở mức 20 độ C.
“Thôi về về.. Nấn ná thêm tí nữa thì được cái gì đâuu!! Đi!!!!!!!!” – Bạch Dương cười cười khoác vai mấy đứa con gái đang rúm ró đứng trước cửa.
Hơi nóng hầm hầm từ bên ngoài ào đến tựa như bão, khiến ai nấy bước ra đều không nhịn được nhăn nhó. Sướng quá quen rồi, chỉ cần nắng lên tí là trong lớp lại được bật điều hoà mát rượi như này. Thật không hiểu, nếu có ngày điều hoà biến mất thì bọn nó sẽ ra sao nữa.
Chiều Hà Nội lúc tan tầm thế này kiểu gì cũng tắc, từ Trường Trinh, Chùa Bộc rồi Giải Phóng,… đi đường nào là tắc đường nấy. Do thế, thông thường hai đứa Sư Tử và Bạch Dương toàn luồn lách vào trong những con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Thỉnh thoảng rẽ bừa vào một ngõ, lắc léo mãi cuối cùng vẫn là ngõ cụt, hai đứa lại quay xe, phóng trở ra ngoài và tiếp tục rẽ bừa vào một ngõ nhỏ khác bên cạnh.
Lần này đi ra một con đường mới mở, vừa thoáng, vừa rộng lại không tắt đường. Tâm tình hai đứa thoải mái hơn hẳn.
“Tao tìm được chỗ học vẽ rồi. Học năm buổi một tuần, từ thứ hai đến thứ sau. Nhưng giờ ở trường chưa chốt nên tao vẫn chưa đăng kí học.” – Đầu Bạch Dương cứ nhô ra ở một bên vai của Sư Tử, làm như vậy hai đứa mới nghe rõ nhau nói cái gì, ngoài đường ồn quá.
“Mày định thi kiến trúc thật đấy à?! Thấy bảo con gái học ngành đấy khó lắm, toàn trai thi thôi.” – Sư Tử đã sớm biết chuyện Bạch Dương muốn học kiến trúc từ hồi cuối lớp 10, lúc đó ngày nào ngày nào cũng thấy Bạch Dương kể linh ta linh tinh về trường đó, xong còn ảo tưởng là mai sau cuộc sống thế này.. thế kia.. Cô có hơi ghen tị một tí, giờ thì lớp 12 rồi nhưng Sư Tử cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì để học. Tương lai cứ thế mịt mù mịt mù trước mắt – “Bố mẹ đã đồng ý chưa? Hồi trước hai người cứ bắt mày thi Sư phạm còn gì. Đổi ý nhanh thế.”
“Xì.. đổi ý nhanh cái gì. Lâu vcđ. Tao phải tranh giành suốt từ trước thi học kì đến lúc thi lại đấy.” – Bạch Dương nghĩ lại mà thấy hài – “Thi học kì xong, điểm kém quá, điểm nào cũng sụt, thế là tao đổ bừa cho vụ cãi nhau làm tao không tập trung được. Xong cả hè tao chẳng về nhà, điểm thi lại được ôn cho cao dã man.. thế là bố mẹ tao tưởng thật, nghĩ là vì chuyện Đại học đó mà tao mới sa sút. Mới hôm trước bố gọi cho tao, bảo là chuyện học thế đã chắc chắn chưa, về nhà nói chuyện.”
“Thế mày nói chưa? Thế nào?
“Ừ… Đến nản. Có khi năm nay học bục mặt để thi vào Kinh tế Quốc dân.” – Sư Tử nói. Giọng điệu nhạt nhẽo đ chịu được. Con bé này ngu Toán.. phải nói là ngu vãi cả loneee. May mà hôm thi có đứa bên cạnh siêu giỏi nên mới trót lọt, không thì có khi cũng phải thi lại như Bạch Dương thôi.
Hè rồi nên trời tối muộn quá. Phía sau mấy ngôi nhà cao tầng, trên đó có mây trắng, trời xanh, có mặt trời nhàn nhạt tỏa nắng khi đang gần lặn mất.
Giờ đã hơn sáu giờ rồi.
***
Để làm một học sinh 12 thì phải chịu rất nhiều áp lực.
Thời gian – chính là thứ khan hiếm nhất của học sinh lớp 12.
24 tiếng 1 ngày thực sự không đủ.
Một tuần thoải mái trong đoạn trước và sau khai giảng đến rồi đi. Cả lớp D2 chúng nó đã dần trôi theo được với nhịp học mới, với bạn lớp trưởng mới và các giáo viên bộ môn mới. Chỉ giáo viên ba môn chính mà chúng nó phải thi và chủ nhiệm là không bị đổi.
“Ê Xử..”
“Hmm..” – Cậu vẫn vùi mặt vào mấy câu hàm số thầy vừa ra cuối tiết trước, không thèm để ý xem ai gọi mình, đáp ậm ừ cho có theo phản xạ mà thôi. Mà giờ mới chỉ là giải lao, đâu cần tính gấp rút như thế.
“Ok. Để tối tao bảo thầy.” – Xử Nữ đồng ý vô cùng dứt khoát. Trong đầu thì đang nhẩm xem lớp đã có bao nhiêu người rồi – hình như, sĩ số đang là 31.
Bạch Dương cười rạng rỡ, sáng như ông mặt trời, chưa kể, mặt cô còn tròn tròn, càng nhìn càng thấy giống. Rồi cô quay người về chỗ, lại cặm cụi xuống bàn. Tối nay có bài vẽ phải nộp mà cô vẫn chưa làm xong, cô đang tụt sau các bạn rất nhiều, vẽ vừa chậm vừa non tay. Cô càng phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần thì mới mong có thể đuổi kịp được họ. Chẳng có mấy thời gian nữa.
Khi mở cửa lớp vào, trong lớp chẳng có ai cả. Vắng tanh. Có mỗi thầy đang một mình xếp đề lên bàn, rồi còn dọn dẹp qua đống giấy tờ hay rác gì đó lũ ca trước để lại
“Không. Lớp đầy lắm rồi. Thằng này.. không thấy lớp nhiều hôm bí bách đến nỗi người ta súyt ngạt thở à.”
“Chỉ hai đứa thôi thầy. Bọn nó tìm mãi, giờ thấy thầy mới xin vào đấy. Thầy châm chước đi. “
“Không, chật lắm. Không thêm được!!” – Thầy tỏ ra rất dứt khoát. Một là một, hai là hai, không thể có ngoại lệ.
“Đi thầy. Người yêu thằng Bảo mà.. Người nhà dù sao cũng nên đặc cách một chút.” – Xử Nữ nài nỉ.
“Nô nô nô. Tôi nói một là một, hai là hai. Không cò kè, kì kèo gì hết.. Về chỗ làm bài đi, anh làm xong bài tập về nhà chưa hả??!”
Thầy cứ cố tính đánh lạc hướng câu chuyện sang hướng khác, làm Xử Nữ rất bực mình và thiếu kiên nhẫn. Cậu quyết không bỏ cuộc. Cả tỷ năm Bạch Dương mới nhờ vả được một việc, không làm cho ra hồn thì sao được. Cậu nghĩ, nhất là những lúc hiếm hoi như này thì càng phải tận dụng thể hiện, ghi điểm cho thật tốt. Là thế, Xử Nữ càng bám lấy thầy, miệng không ngớt cò kè xin xỏ, đến đau cả đầu.
“Rồi rồi. Về đi về đi. Buổi sau dẫn người đến đây.” – Cậu làm phiền đến mức khó ai có thể chịu được, cả đi photo, đi vệ sinh cũng bám theo. Ánh mắt đăm đăm bám hết cả buổi học đó, tận đến lúc thầy xuống nhà xe ra về cũng không buông. Thầy thế nên đành thoả hiệp.
“Kamsamidaaaa.” – Xử Nữ hớn hả nhảy xuống khỏi yên xe của thầy – cái wade
..trắng cũ kĩ từ tám đời nào rồi. Cậu bám suốt yên xe đến tận tiếng đến nơi rồi, chút nữa thôi đến cậu cũng bỏ cuộc.
Buổi sau, Sư Tử với Bạch Dương hớn hở theo Bảo Bình với Xử Nữ đến nhập học. Đến khi đóng tiền và nhận thẻ học, hai đứa vui vẻ nhưng vẫn hơi khó hiểu khi thấy thầy cứ nhìm chằm chằm tụi nó kiểu hơi khó chịu.. Hai đứa vô tội chẳng biết làm sai điều gì, khó hiểu nhìn nhau ái ngại nhưng miệng vẫn không ngừng rối rít cảm ơn thầy.
..
“Thôi cần gì. Có Xử rồi mà. Hai đứa mày đi đâu đấy mà chơi xong nó đưa mày về.”
Bạch Dương lại lụi hụi đi lên lớp. Xử Nữ vì là học sinh “cưng” của thầy nên cuối giờ cậu thường ở lại xếp lại đề ngày hôm đấy và giúp thầy đánh dấu danh sách học sinh đi học hôm đó. Tối đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Cửa lớp đóng kín nhưng ánh đèn bên trong rất sáng, lại còn có tiếng giày bước nên Bạch Dương càng dám chắc cậu đang ở trong lớp. Cô ẩn cửa bước vào. Đúng lúc đó, cánh cửa cũng cùng lúc được người bên trong kéo một cái, “tách” một tiếng – điện trong lớp đều tắt hết.
Mọi thứ cứ thế diễn ra quá nhanh, Bạch Dương không kịp lùi lại nên cứ thế đâm sầm mặt vào một người.
“Sao chưa về?” – Xử Nữ cong cong môi cười. Phút trước còn ngạc nhiên vì có người đến vào cái giờ này, nhưng khi nhìn thấy là ai, cậu không nhịn được thấy vui vẻ và cứ thế cười tươi ơi là tươi, chẳng giống bộ mặt nghiêm túc mỗi ngày gì cả.
“Sư Tử bỏ mày đi xem phim với giai à?”
“Biết rồi còn hỏi. Chúng nó đi xe Sư đi rồi, mày chở tao về đi.” – Bạch Dương chậm chậm đi theo Xử Nữ đi xuống cầu thang.
“Tưởng Bảo đi xe tao, rồi mày lái xe kia về.. ” – Xử Nữ vừa nói vừa đến gần xa đạp điện của mình. Cậu cởi cặp rồi treo lên đầu xe để phía sau Bạch Dương ngồi cho rộng rãi. Gạt chân chống xong, cậu ra hiệu cho cô lên xe, rồi hỏi – “Về luôn à?! Ngoan thế.”
“Còn nhiều bài chưa xong. Tao phải về tranh thủ thời gian làm cho xong.”
Hai đứa nói đến đấy chẳng biết nên mở lời như nào nữa nên trong vô hình, cả hai đều thống nhất với nhau, chọn lựa im lặng. Thường thì chỉ bắt chuyện với nhau qua mấy bài toán trên lớp, hoạ hoằn lắm là chút Lý, Hoá, còn đâu, Bạch Dương hầu như chẳng bắt chuyện nữa. Xử Nữ lại càng không có lí do để được nói chuyện với cô, mở miệng hỏi Toán thì quá ư là cưỡng ép rồi.. Điểm kiểm tra của Xử Nữ lúc nào cũng trong ngưỡng 8 rưỡi – 9.
Vì những im lặng như này, Xử Nữ mới thật hoài niệm về thời gian nghỉ hè. Hai người hồi đó ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau và còn ngồi cùng nhau tận mấy tiếng trong thư viện hoặc ở quán trà sữa để ôn Toán thi lại. Không có lí do gì vẫn có thể hỏi cô có ngủ ngon không, có làm đề chưa, tối hôm trước ăn gì,.. Hai người không nói chuyện được chắc chắn là do bản thân cậu, hàng ngày Bạch Dương lúc nào cũng líu la líu lo mãi chẳng ngừng, lí do không thể do cô được. Cậu chán nản, tự kiểm điểm bản thân sao nhàm chán quá. Có lẽ, tối về cậu phải tìm hiểu thêm gì đó vui vui hay đi xem phim, ngắm idol,.. Gì cũng được, miễn sao là lần tới có thể giúp hai người nói với nhau nhiều hơn.
“Alo” – Tiếng điện thoại vang lên ở phía sau chưa lâu đã bị Bạch Dương tắt mất, cô bắt máy. Một chuỗi im lặng…
“Đ*t mẹ mày!” – Dứt lời, Xử Nữ cảm nhận được cái thở dài của cô. Bạch Dương cúp máy luôn rồi.
“Sao thế?”
“Sư bảo giờ nó không đèo tao nữa. Bảo Bình từ mai sẽ vòng nửa thành phố để đưa đón nó đi học.”
“Thế còn cái xe? Để không chắc?!” – Bạch Dương không hề nhìn thấy, Xử Nữ bây giờ miệng đã cười đến mạn tai mất rồi. Giờ là cơ hội trời ban cho cậu!
“Nó bảo mai mang qua nhà cô, nó có một đứa em họ học cấp hai. Con bé bây giờ đi học xa, toàn phải tự đạp xe đi nên rất khổ.” – Càng nói càng thấy ảo não, cô ghét nhất việc phải chen chúc trên xe búyt. Đm loại bạn thân hãm lờ.. – “Giờ thì hay rồi.. Tao đi kiểu đ gì bây giờ?! Dissss!!”
“….” – Xử Nữ chần chừ mãi chẳng nói.
Cho đến khi đưa Bạch Dương về đến cửa nhà, cậu cuối cùng cũng nói:
“Điên à. Ngược đường vcl. Từ đây về trường cũng mất nửa tiếng một lượt đi, trong khi bình thường mày phóng xe đến chỉ mất ba phút. Có hôm tao còn thấy mày đi bộ. Chưa kể, giờ chiều nào tao cũng đi học vẽ, đưa đón bất tiện lắm. Hôm còn học Toán, học Anh,..”
“Sao đâu. Bảo đón Sư được thì tao cũng đón mày được. Mày thử nghĩ xem, lịch trình của mày dày đặc thế ai mà muốn đèo.. Huống chi, tao lại cực kì rảnh rỗi, mỗi học Toán. Học Anh thuận tiện gần chỗ mày học vẽ, giờ cũng trùng nhau, tuần năm buổi.. Sao?! Thấy thế nào?.. Có ấy mỗi giờ lúc buổi sáng thôi.”
“Thôi vào nhà đi. Tối nghĩ rồi inbox tao.”
Xử Nữ xoay đầu Bạch Dương một cái, khiến tóc cô rối bù hết cả lên. Chuyện này thường ngày ai cũng làm hết, vì chiều cao cô khiêm tốn, ai thích đều có thể tiện tay trêu một cái.. Thiên Bình cũng thấp nhưng tóc dài, chẳng ai trêu được kiểu như này.
“Bye.”
Rồi Xử Nữ phóng xe đi mất. Để Bạch Dương ngớ nga ngớ ngẩn đứng trước cửa nhà. Cô nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Hai người đâu thân lắm.. Nhờ vả kiểu này hơi ngại. Nếu cùng đường thì không nói nhưng hai người ở hia hướng khác nhau, thực sự rất ngại.
Bạch Dương cố gắng hỏi thăm đông tây để cứu vớt số phận long đong lận đận đời mình. Vô vọng – chẳng ai trả lời là “được” cả.
Lăn lộn trên giường, Bạch Dương chửi Sư Tử một cách thậm tệ. Cái loại gì gỉ gì gi – bạn thân như “cức..”
“Ting!” – tiếng rep ibox.
Bạch Dương hứng khởi bật máy lên rồi khi đọc được mấy dòng ấy, cô lại ủ rũ nằm gục xuống gối. Người cuối cùng đi cùng đường cô gửi gắm nay cũng từ chối, nó bảo giờ tìm được đường đi cùng crush, thỉnh thoảng còn bắt chuyện được với nhau, tuyệt nhiên không cưu mang cô được.
“Lũ phản bội. Lũ chết vì tình..” – Cô lầm bầm chửi.
Haizz..
***
Suốt cả tối, Xử Nữ không rời điệnt hoại nửa bước. Cứ chốc chốc, cậu lại lôi điện thoại ra kiểm tra một lần. Nhưng chiếc điện thoại vẫn chẳng có tí động tĩnh gì, cứ im lìm hết giờ này cho đến giờ khác.
Cả khi ngả lưng xuống giường, Xử Nữ vẫn mân mê viền điện thoại, chờ đợi, nghĩ ngợi nhiều đến mức không yên tâm nhắm mắt ngủ.
“Ting!”
Cái âm thanh cậu đợi mãi.
Xử Nữ bật dậy, tay run run và he hé mắt mở khoá màn hình.
“Alo alooo
T k nhờ ai đưa đi đc
Từ mai nhờ m vậy
Byee.. Luv luv ” – *đằng sau còn mấy cái icon nhìn hài hài, tym bay ngập trời*
Yes.. Yesssss..
Xử Nữ thích đến nỗi nhảy cmn xuống giường. Ưng quá. Ưng đến mức đ ngồi yên được mà phải đi cho khuây khoả.
Yess.. Yessss..!!!! Vui vờ lờ.
Ngày ai ơi là ngày mai~
Đến nhanh cmm lên!
[End – chương 44]
Oan Gia Nhà Bên Chương 44: Đổi Gió
“Qua đó nhớ ăn uống và học tập điều độ vào. Ốm thì khổ cái thân mình thôi.” – Mẹ Cự Giải dặn dò, đưa cho Cự Giải hộ chiếu, bên trong kẹp một vé máy bay bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc. Học bổng của Cự Giải là của một trường Trung học bên Canada, nhưng trước khi sang được bên đó thì cô phải transit ở Hàn, ở đó gần ba tiếng mới bay chuyến tiếp. Ước chừng cả hai chuyến bay phải tốn gần hết một ngày. Mà lần này, đi xa như vậy, cũng chỉ có mình mình Cự Giải.
Giờ này đang là năm giờ kém, sáng thứ bảy. Mọi người ở nhà có lẽ đang ngủ say như chết. Bởi không muốn mọi người mệt mỏi dậy từ sớm nên cô không cho ai đến tiễn cả. Cái gì cần nói thì facetime với nhau từ đêm qua rồi, cái gì cần tặng cần đưa cũng đã đưa hết.. Nay chẳng còn gì cả.
Hai mẹ con ngồi trên băng ghế dài ở chỗ chờ. Không ai nói với nhau câu nào cả. Cự Giải vẫn hơi hơi giận mẹ chuyện du học này. Ban đầu đã tính là học hết cấp ba mới đi, nhưng sau khi có cái học bổng chết tiệt này, cô liền bị tống đi ngay lập tức.
Những ánh nắng đầu tiên của sáng mùa Hạ ở Hà Nội đang lên. Bầu trời đêm tăm tối dần sáng lên, chuyển xanh sẫm, sang xanh nhạt,.. rồi không biết từ lúc nào, Cự Giải đã có thể nhìn thấy vài đám mây trắng hững hờ trôi nổi. Cô đứng dậy, đi đến gần bức tường kính to lớn. Phía cuối chân trời kia, sắc vàng cam của mặt trời rõ mồn một – chẳng rõ, đến khi nào cô mới có dịp ngắm bình minh Hà Nội lần nữa. “….” Từ phía sau, có ai đó ôm lấy Giải. Bàn tay nhỏ bé, đầu chỉ chạm đến vai cô là cùng.
“Bọn em sẽ nhớ unnie vờ lờ.” – Bạch Dương nói. Xong cô buông tay ra để Cự Giải quay người lại. Mười một bọn nó đã gọi nhau dậy từ sớm, chuẩn bị các thứ các thứ rồi bắt taxi lên Nội Bài tiễn. Mặc kệ là Giải có đồng ý hay không. Nếu không.. thì cũng chẳng làm gì được. Một cái máy bay nào đó sắp đưa cô bay sang bên kia Thái Bình Dương rồi. “Bảo là không cần đến nữa rồi còn gì. Tụi mày còn phải đến trường rồi dọn đồ các kiểu nữa mà.” – Cự Giải thở dài.
Sau khi cô đi, bọn con gái quyết định dọn đồ về nhà ở với bố mẹ. Chẳng ai còn thiết tha căn nhà chung kia nữa khi mà giờ đây đã thiếu mất một người. Chỉ nghĩ thôi đã thấy cuộc sống một năm tới thay đổi thật nhiều. Đường đến trường bây giờ sẽ mất thêm nửa tiếng, phải dậy từ năm rưỡi sáng, không còn những đêm ôm nhau ru rú trên một chiếc giường xem phim ma, không còn những lần rảnh rỗi vượt rào sang nhà hàng xóm trêu chó… Tất cả những cái bình thường như đều bị xới tung lên, chẳng rõ thời gian tới sẽ sao nữa.
“Bọn tao sẽ giúp chúng nó chuyển đồ về nhà. Sau này có khó khăn gì cũng ấy ấy hộ cho. Yên tâm mà đi đi!” – Bọn con trai tỏ ra rất nghiêm túc. Hiếm thấy lúc nào tụi nó như thế, bình thường toàn cợt nhả các thứ, nhưng bề ngoài tỏ ra là thế, nương tựa được bao nhiêu..
“Đành trông cậy tụi mày.” – Cự Giải cười nhạt. Phía đằng kia, mẹ cô đã đứng dậy, tay chỉ chỉ ra hiệu vào cái đồng hồ mẹ đang đeo trên tay – “Thôi.. tao phải đi đây. Mọi người ôm nhau cái cuối nào.” – Đoạn, Cự Giải lần lượt giang tay ôm hết tất cả mọi người. Từng người từng người, đến ai cũng dừng lại một chút để dặn dò.
Người cuối cùng, là Thiên Yết. Cự Giải bình thản, trên mặt cô chẳng có biến chuyển gì lớn, hai tay dang ra y như với những người kia. “Tạm biệt.” – Cô chẳng có gì để nói với người này cả. Gì cũng đã nói hết vào đêm đó ở Hội An, không biết là cậu có nhớ không. Đến lúc định buông ra thì chẳng hiểu sao lại bị đổi lại, thành Thiên Yết ôm chặt lấy cô. “Sang đấy nhớ chăm sóc bản thân. Tao thích mày, rất nhiều và nghiêm túc. Đừng thích người khác, tao sẽ đau lòng lắm. Đợi tao sang, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tình cảm này đáng để mày thử một lần.”
Tạm biệt Hà Nội. Hẹn sớm gặp lại.
*
Một tháng thoắt cái trôi đi trong cái nắng mùa hạ ngột ngạt.
Nhanh lắm.
Nghe một tháng vậy thôi mà cảm giác như một cái mắt lúc mơ ngủ.
…
Cự Giải vậy là đã đi được một thời gian.
Căn nhà chung cũng khóa cửa im lìm lâu từng ấy. Thiên Bình giờ quay lại như quãng thời gian ngày xưa, đi học bằng xe buýt. Ban đầu vì mới đi lại nên còn lắm bỡ ngỡ, cứ thơ thẩn ngồi nghĩ mà nhiều lần bị đi quá vài bến, làm cô hốt hoảng chạy xuống xe rồi đi bộ vòng lại trường. Nhân Mã sau mấy lần nhìn Thiên Bình khổ sở như thế liền trượng nghĩa quyết định cùng Thiên Bình đi xe buýt. Chờ đến ngày một trong hai được mua xe khi vào năm học thì sẽ khác, không cần phải chen chúc trên xe những lúc tan tầm nữa.
Còn Bạch Dương với Sư Tử, nhà tương đối gần nhau và may mắn hơn là Sư Tử lại được ông mua cho chiếc xe đạp điện 133S mới toanh – màu đen trắng – nên hai đứa suốt ngày thấy đưa đón nhau đi học. May mắn nhất là Kim Ngưu, đi đi về về luôn có tài xe của mẹ Cự Giải đưa đón, bây giờ cô nàng sống cùng mẹ Cự Giải ở nhà chính….. “Giải. Lên làm bài này ch…”
Cô Hằng Toán lần nữa lại buột miệng gọi nhầm tên Cự Giải. Mà không chỉ mình cô Hằng, cả cô Giang, cô Thành,.. nhiều nhất là cô Như – chủ nhiệm, mỗi lần có công chuyện hay thông báo gì đó, cô lại lầm lẫn gọi “Giải..”. Mà cứ như thế, lớp nó lại cười, bảo các cô rằng: “Nó đi rồi cô ơi..”
Ấy thế mà cứ lần này đến lần khác, đổi cả lớp trưởng rồi, các cô vẫn thỉnh thoảng nhầm như thế. Giờ lớp trưởng là lớp phó học tập khi trước của lớp, làm việc cẩn thận, có trách nhiệm và đặc biệt, bạn ấy lại vừa hiền vừa ít nói, hồi trước không mấy khi tham gia mấy hoạt động của lớp. Giờ lớp vì thế nên không nhiệt như trước, có chút trầm và ngoan ngoãn hơn trước. Thấy thầy cô bộ môn nào cũng khen lớp tới tấp vì bớt nói bớt bày trò.
“Thôi.. thôi.. Lại nhầm. Gọi đứa khác lên bảng………… Sư Tử, hôm nay đi không?!!” – Cô Hằng so so trong sổ điểm – “Hôm trước vào sổ đầu bài nên bị hai con 0 đây này, lên gỡ đi.”
“Vâng. Em lên đây ạ!” – Mặt mày nhúm nhó hết cả lại. Lại lên bảng, hôm trước trước cũng lên, rồi đ làm được nên bị đuổi về.. Nói thật, chương hàm số này cô chẳng hiểu tí gì, lên kiểu gì cũng bị chửi. “Cứu tao…” – Sư Tử thều thào với Bạch Dương vào những phút cuối trước khi lên bảng. Còn lấy tập giấy nhớ màu vàng mới mua từ trong cặp ra, ném ra trước mặt nhỏ – “Hỏi rồi viết cho tao.”
Thế đấy. Bạn bè bình thường chửi nhau không bằng một con chó, giờ lúc cần thì..
Bạch Dương vì bảng điểm của bạn thân, hết xoay ngang rồi xoay dọc, cuối cùng xin được đáp án từ chỗ Xử Nữ.
*
Năm rưỡi chiều. Tiếng trống tùng tùng vang vọng khắp sân trường. Học sinh úa ra, Ra khỏi cửa, cái hơi nóng bên ngoài phả vào mặt, làm đứa nào cũng chùn bước, lùi một cái, lại đứng lại bên trong lớp – nơi có hai cái điều hòa đang ở mức 20 độ C.
“Thôi về về.. Nấn ná thêm tí nữa thì được cái gì đâuu!! Đi!!!!!!!!” – Bạch Dương cười cười khoác vai mấy đứa con gái đang rúm ró đứng trước cửa.
Hơi nóng hầm hầm từ bên ngoài ào đến tựa như bão, khiến ai nấy bước ra đều không nhịn được nhăn nhó. Sướng quá quen rồi, chỉ cần nắng lên tí là trong lớp lại được bật điều hoà mát rượi như này. Thật không hiểu, nếu có ngày điều hoà biến mất thì bọn nó sẽ ra sao nữa.
Chiều Hà Nội lúc tan tầm thế này kiểu gì cũng tắc, từ Trường Trinh, Chùa Bộc rồi Giải Phóng,… đi đường nào là tắc đường nấy. Do thế, thông thường hai đứa Sư Tử và Bạch Dương toàn luồn lách vào trong những con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Thỉnh thoảng rẽ bừa vào một ngõ, lắc léo mãi cuối cùng vẫn là ngõ cụt, hai đứa lại quay xe, phóng trở ra ngoài và tiếp tục rẽ bừa vào một ngõ nhỏ khác bên cạnh.
Lần này đi ra một con đường mới mở, vừa thoáng, vừa rộng lại không tắt đường. Tâm tình hai đứa thoải mái hơn hẳn.
“Tao tìm được chỗ học vẽ rồi. Học năm buổi một tuần, từ thứ hai đến thứ sau. Nhưng giờ ở trường chưa chốt nên tao vẫn chưa đăng kí học.” – Đầu Bạch Dương cứ nhô ra ở một bên vai của Sư Tử, làm như vậy hai đứa mới nghe rõ nhau nói cái gì, ngoài đường ồn quá.
“Mày định thi kiến trúc thật đấy à?! Thấy bảo con gái học ngành đấy khó lắm, toàn trai thi thôi.” – Sư Tử đã sớm biết chuyện Bạch Dương muốn học kiến trúc từ hồi cuối lớp 10, lúc đó ngày nào ngày nào cũng thấy Bạch Dương kể linh ta linh tinh về trường đó, xong còn ảo tưởng là mai sau cuộc sống thế này.. thế kia.. Cô có hơi ghen tị một tí, giờ thì lớp 12 rồi nhưng Sư Tử cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì để học. Tương lai cứ thế mịt mù mịt mù trước mắt – “Bố mẹ đã đồng ý chưa? Hồi trước hai người cứ bắt mày thi Sư phạm còn gì. Đổi ý nhanh thế.”
“Xì.. đổi ý nhanh cái gì. Lâu vcđ. Tao phải tranh giành suốt từ trước thi học kì đến lúc thi lại đấy.” – Bạch Dương nghĩ lại mà thấy hài – “Thi học kì xong, điểm kém quá, điểm nào cũng sụt, thế là tao đổ bừa cho vụ cãi nhau làm tao không tập trung được. Xong cả hè tao chẳng về nhà, điểm thi lại được ôn cho cao dã man.. thế là bố mẹ tao tưởng thật, nghĩ là vì chuyện Đại học đó mà tao mới sa sút. Mới hôm trước bố gọi cho tao, bảo là chuyện học thế đã chắc chắn chưa, về nhà nói chuyện.”
“Thế mày nói chưa? Thế nào?
“Ừ… Đến nản. Có khi năm nay học bục mặt để thi vào Kinh tế Quốc dân.” – Sư Tử nói. Giọng điệu nhạt nhẽo đ chịu được. Con bé này ngu Toán.. phải nói là ngu vãi cả loneee. May mà hôm thi có đứa bên cạnh siêu giỏi nên mới trót lọt, không thì có khi cũng phải thi lại như Bạch Dương thôi.
Hè rồi nên trời tối muộn quá. Phía sau mấy ngôi nhà cao tầng, trên đó có mây trắng, trời xanh, có mặt trời nhàn nhạt tỏa nắng khi đang gần lặn mất.
Giờ đã hơn sáu giờ rồi.
***
Để làm một học sinh 12 thì phải chịu rất nhiều áp lực.
Thời gian – chính là thứ khan hiếm nhất của học sinh lớp 12.
24 tiếng 1 ngày thực sự không đủ.
Một tuần thoải mái trong đoạn trước và sau khai giảng đến rồi đi. Cả lớp D2 chúng nó đã dần trôi theo được với nhịp học mới, với bạn lớp trưởng mới và các giáo viên bộ môn mới. Chỉ giáo viên ba môn chính mà chúng nó phải thi và chủ nhiệm là không bị đổi.
“Ê Xử..”
“Hmm..” – Cậu vẫn vùi mặt vào mấy câu hàm số thầy vừa ra cuối tiết trước, không thèm để ý xem ai gọi mình, đáp ậm ừ cho có theo phản xạ mà thôi. Mà giờ mới chỉ là giải lao, đâu cần tính gấp rút như thế.
“Ok. Để tối tao bảo thầy.” – Xử Nữ đồng ý vô cùng dứt khoát. Trong đầu thì đang nhẩm xem lớp đã có bao nhiêu người rồi – hình như, sĩ số đang là 31.
Bạch Dương cười rạng rỡ, sáng như ông mặt trời, chưa kể, mặt cô còn tròn tròn, càng nhìn càng thấy giống. Rồi cô quay người về chỗ, lại cặm cụi xuống bàn. Tối nay có bài vẽ phải nộp mà cô vẫn chưa làm xong, cô đang tụt sau các bạn rất nhiều, vẽ vừa chậm vừa non tay. Cô càng phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần thì mới mong có thể đuổi kịp được họ. Chẳng có mấy thời gian nữa.
Khi mở cửa lớp vào, trong lớp chẳng có ai cả. Vắng tanh. Có mỗi thầy đang một mình xếp đề lên bàn, rồi còn dọn dẹp qua đống giấy tờ hay rác gì đó lũ ca trước để lại
“Không. Lớp đầy lắm rồi. Thằng này.. không thấy lớp nhiều hôm bí bách đến nỗi người ta súyt ngạt thở à.”
“Chỉ hai đứa thôi thầy. Bọn nó tìm mãi, giờ thấy thầy mới xin vào đấy. Thầy châm chước đi. “
“Không, chật lắm. Không thêm được!!” – Thầy tỏ ra rất dứt khoát. Một là một, hai là hai, không thể có ngoại lệ.
“Đi thầy. Người yêu thằng Bảo mà.. Người nhà dù sao cũng nên đặc cách một chút.” – Xử Nữ nài nỉ.
“Nô nô nô. Tôi nói một là một, hai là hai. Không cò kè, kì kèo gì hết.. Về chỗ làm bài đi, anh làm xong bài tập về nhà chưa hả??!”
Thầy cứ cố tính đánh lạc hướng câu chuyện sang hướng khác, làm Xử Nữ rất bực mình và thiếu kiên nhẫn. Cậu quyết không bỏ cuộc. Cả tỷ năm Bạch Dương mới nhờ vả được một việc, không làm cho ra hồn thì sao được. Cậu nghĩ, nhất là những lúc hiếm hoi như này thì càng phải tận dụng thể hiện, ghi điểm cho thật tốt. Là thế, Xử Nữ càng bám lấy thầy, miệng không ngớt cò kè xin xỏ, đến đau cả đầu.
“Rồi rồi. Về đi về đi. Buổi sau dẫn người đến đây.” – Cậu làm phiền đến mức khó ai có thể chịu được, cả đi photo, đi vệ sinh cũng bám theo. Ánh mắt đăm đăm bám hết cả buổi học đó, tận đến lúc thầy xuống nhà xe ra về cũng không buông. Thầy thế nên đành thoả hiệp.
“Kamsamidaaaa.” – Xử Nữ hớn hả nhảy xuống khỏi yên xe của thầy – cái wade
..trắng cũ kĩ từ tám đời nào rồi. Cậu bám suốt yên xe đến tận tiếng đến nơi rồi, chút nữa thôi đến cậu cũng bỏ cuộc.
Buổi sau, Sư Tử với Bạch Dương hớn hở theo Bảo Bình với Xử Nữ đến nhập học. Đến khi đóng tiền và nhận thẻ học, hai đứa vui vẻ nhưng vẫn hơi khó hiểu khi thấy thầy cứ nhìm chằm chằm tụi nó kiểu hơi khó chịu.. Hai đứa vô tội chẳng biết làm sai điều gì, khó hiểu nhìn nhau ái ngại nhưng miệng vẫn không ngừng rối rít cảm ơn thầy.
..
“Thôi cần gì. Có Xử rồi mà. Hai đứa mày đi đâu đấy mà chơi xong nó đưa mày về.”
Bạch Dương lại lụi hụi đi lên lớp. Xử Nữ vì là học sinh “cưng” của thầy nên cuối giờ cậu thường ở lại xếp lại đề ngày hôm đấy và giúp thầy đánh dấu danh sách học sinh đi học hôm đó. Tối đó cũng chẳng phải ngoại lệ. Cửa lớp đóng kín nhưng ánh đèn bên trong rất sáng, lại còn có tiếng giày bước nên Bạch Dương càng dám chắc cậu đang ở trong lớp. Cô ẩn cửa bước vào. Đúng lúc đó, cánh cửa cũng cùng lúc được người bên trong kéo một cái, “tách” một tiếng – điện trong lớp đều tắt hết.
Mọi thứ cứ thế diễn ra quá nhanh, Bạch Dương không kịp lùi lại nên cứ thế đâm sầm mặt vào một người.
“Sao chưa về?” – Xử Nữ cong cong môi cười. Phút trước còn ngạc nhiên vì có người đến vào cái giờ này, nhưng khi nhìn thấy là ai, cậu không nhịn được thấy vui vẻ và cứ thế cười tươi ơi là tươi, chẳng giống bộ mặt nghiêm túc mỗi ngày gì cả.
“Sư Tử bỏ mày đi xem phim với giai à?”
“Biết rồi còn hỏi. Chúng nó đi xe Sư đi rồi, mày chở tao về đi.” – Bạch Dương chậm chậm đi theo Xử Nữ đi xuống cầu thang.
“Tưởng Bảo đi xe tao, rồi mày lái xe kia về.. ” – Xử Nữ vừa nói vừa đến gần xa đạp điện của mình. Cậu cởi cặp rồi treo lên đầu xe để phía sau Bạch Dương ngồi cho rộng rãi. Gạt chân chống xong, cậu ra hiệu cho cô lên xe, rồi hỏi – “Về luôn à?! Ngoan thế.”
“Còn nhiều bài chưa xong. Tao phải về tranh thủ thời gian làm cho xong.”
Hai đứa nói đến đấy chẳng biết nên mở lời như nào nữa nên trong vô hình, cả hai đều thống nhất với nhau, chọn lựa im lặng. Thường thì chỉ bắt chuyện với nhau qua mấy bài toán trên lớp, hoạ hoằn lắm là chút Lý, Hoá, còn đâu, Bạch Dương hầu như chẳng bắt chuyện nữa. Xử Nữ lại càng không có lí do để được nói chuyện với cô, mở miệng hỏi Toán thì quá ư là cưỡng ép rồi.. Điểm kiểm tra của Xử Nữ lúc nào cũng trong ngưỡng 8 rưỡi – 9.
Vì những im lặng như này, Xử Nữ mới thật hoài niệm về thời gian nghỉ hè. Hai người hồi đó ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau và còn ngồi cùng nhau tận mấy tiếng trong thư viện hoặc ở quán trà sữa để ôn Toán thi lại. Không có lí do gì vẫn có thể hỏi cô có ngủ ngon không, có làm đề chưa, tối hôm trước ăn gì,.. Hai người không nói chuyện được chắc chắn là do bản thân cậu, hàng ngày Bạch Dương lúc nào cũng líu la líu lo mãi chẳng ngừng, lí do không thể do cô được. Cậu chán nản, tự kiểm điểm bản thân sao nhàm chán quá. Có lẽ, tối về cậu phải tìm hiểu thêm gì đó vui vui hay đi xem phim, ngắm idol,.. Gì cũng được, miễn sao là lần tới có thể giúp hai người nói với nhau nhiều hơn.
“Alo” – Tiếng điện thoại vang lên ở phía sau chưa lâu đã bị Bạch Dương tắt mất, cô bắt máy. Một chuỗi im lặng…
“Đ*t mẹ mày!” – Dứt lời, Xử Nữ cảm nhận được cái thở dài của cô. Bạch Dương cúp máy luôn rồi.
“Sao thế?”
“Sư bảo giờ nó không đèo tao nữa. Bảo Bình từ mai sẽ vòng nửa thành phố để đưa đón nó đi học.”
“Thế còn cái xe? Để không chắc?!” – Bạch Dương không hề nhìn thấy, Xử Nữ bây giờ miệng đã cười đến mạn tai mất rồi. Giờ là cơ hội trời ban cho cậu!
“Nó bảo mai mang qua nhà cô, nó có một đứa em họ học cấp hai. Con bé bây giờ đi học xa, toàn phải tự đạp xe đi nên rất khổ.” – Càng nói càng thấy ảo não, cô ghét nhất việc phải chen chúc trên xe búyt. Đm loại bạn thân hãm lờ.. – “Giờ thì hay rồi.. Tao đi kiểu đ gì bây giờ?! Dissss!!”
“….” – Xử Nữ chần chừ mãi chẳng nói.
Cho đến khi đưa Bạch Dương về đến cửa nhà, cậu cuối cùng cũng nói:
“Điên à. Ngược đường vcl. Từ đây về trường cũng mất nửa tiếng một lượt đi, trong khi bình thường mày phóng xe đến chỉ mất ba phút. Có hôm tao còn thấy mày đi bộ. Chưa kể, giờ chiều nào tao cũng đi học vẽ, đưa đón bất tiện lắm. Hôm còn học Toán, học Anh,..”
“Sao đâu. Bảo đón Sư được thì tao cũng đón mày được. Mày thử nghĩ xem, lịch trình của mày dày đặc thế ai mà muốn đèo.. Huống chi, tao lại cực kì rảnh rỗi, mỗi học Toán. Học Anh thuận tiện gần chỗ mày học vẽ, giờ cũng trùng nhau, tuần năm buổi.. Sao?! Thấy thế nào?.. Có ấy mỗi giờ lúc buổi sáng thôi.”
“Thôi vào nhà đi. Tối nghĩ rồi inbox tao.”
Xử Nữ xoay đầu Bạch Dương một cái, khiến tóc cô rối bù hết cả lên. Chuyện này thường ngày ai cũng làm hết, vì chiều cao cô khiêm tốn, ai thích đều có thể tiện tay trêu một cái.. Thiên Bình cũng thấp nhưng tóc dài, chẳng ai trêu được kiểu như này.
“Bye.”
Rồi Xử Nữ phóng xe đi mất. Để Bạch Dương ngớ nga ngớ ngẩn đứng trước cửa nhà. Cô nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên trả lời thế nào. Hai người đâu thân lắm.. Nhờ vả kiểu này hơi ngại. Nếu cùng đường thì không nói nhưng hai người ở hia hướng khác nhau, thực sự rất ngại.
Bạch Dương cố gắng hỏi thăm đông tây để cứu vớt số phận long đong lận đận đời mình. Vô vọng – chẳng ai trả lời là “được” cả.
Lăn lộn trên giường, Bạch Dương chửi Sư Tử một cách thậm tệ. Cái loại gì gỉ gì gi – bạn thân như “cức..”
“Ting!” – tiếng rep ibox.
Bạch Dương hứng khởi bật máy lên rồi khi đọc được mấy dòng ấy, cô lại ủ rũ nằm gục xuống gối. Người cuối cùng đi cùng đường cô gửi gắm nay cũng từ chối, nó bảo giờ tìm được đường đi cùng crush, thỉnh thoảng còn bắt chuyện được với nhau, tuyệt nhiên không cưu mang cô được.
“Lũ phản bội. Lũ chết vì tình..” – Cô lầm bầm chửi.
Haizz..
***
Suốt cả tối, Xử Nữ không rời điệnt hoại nửa bước. Cứ chốc chốc, cậu lại lôi điện thoại ra kiểm tra một lần. Nhưng chiếc điện thoại vẫn chẳng có tí động tĩnh gì, cứ im lìm hết giờ này cho đến giờ khác.
Cả khi ngả lưng xuống giường, Xử Nữ vẫn mân mê viền điện thoại, chờ đợi, nghĩ ngợi nhiều đến mức không yên tâm nhắm mắt ngủ.
“Ting!”
Cái âm thanh cậu đợi mãi.
Xử Nữ bật dậy, tay run run và he hé mắt mở khoá màn hình.
Yes.. Yesssss..
Xử Nữ thích đến nỗi nhảy cmn xuống giường. Ưng quá. Ưng đến mức đ ngồi yên được mà phải đi cho khuây khoả.
Yess.. Yessss..!!!! Vui vờ lờ.
Ngày ai ơi là ngày mai~
Đến nhanh cmm lên!
[End – chương 44]
Truyện Cuộc Chiến Oan Gia! Chương 1
Tác giả: Sư Tử Dễ Thương
Chương 1: Gặp gỡ
” Reng… reng… reng…”
” Reng… reng… reng…”
Khi tiếng chuông dai dẳng vang lên lần thứ n thì…
” Ư…Ồn quá!” Cô gái nằm trên giường khẽ nhăn mặt lại, hai mắt vẫn nhắm tịt không muốn mở ra. Một bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn từ trong chăn thò ra cố gắng vươn về phía bàn học để chuẩn bị ‘chiến đấu’ với cái thứ đang phá hoại giấc mộng đẹp đẽ của cô.
Sau khi đã ‘kích động’ được chế độ yên lặng của chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp nào đó thì cô nàng lại chùm kín chăn lên đầu mình để tiếp tục công cuộc cao cả đang dở dang của cô đó là… ngủ!!!
Song, ngay lúc cô cho rằng thời khắc yên bình của mình đã đến thì… bỗng nhiên một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một âm thanh đậm chất khủng bố mà đối với cô thì nó là tiếng thét ‘trong trẻo đến tận xương tủy’ mà cô đã nghe qua không dưới một ngàn lần vang lên.
” HOÀNG YẾN NHI… CON CÓ THỨC DẬY NGAY CHO MẸ KHÔNG THÌ BẢO?! MUỘN GIỜ HỌC RỒI!”
Thanh âm ‘ma quỷ’ đã làm cho màng nhĩ của những hàng xóm gần xa sắp phải ‘hy sinh’, làm cho những con chim đang đậu trên cành cây đứng không vẫn suýt té lộn cổ và làm cho ‘god’ đang leo núi’ phải cúi đầu chào thua đó vẫn đang không ngừng len lỏi qua từng tầng không khí, nó xuyên qua mọi ngõ ngách, tường nhà và cửa phòng để truyền đạt đến tai cô một thông tin chính xác nhất.
Nhi mở bừng hai mắt khi nghe được chất giọng ‘trong trẻo’ quen thuộc này. Bật người dậy một cách nhanh chóng nhất như một phản xạ có điều kiện vì được ‘luyện tập’ rất nhiều lần trong quá khứ vậy. Vẻ mơ màng trên khuôn mặt nhanh chóng được thay bằng những biểu cảm vô cùng phong phú.
Trong suy nghĩ của cô bây giờ là… Thôi tiêu rồi, đây là giọng thét của mama đại nhân mà, thật khủng bố!! Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng thay hoảng sợ thành khó hiểu. Tại sao đang trong kì nghỉ hè mà mama ‘hiền lành’ của cô lại tức giận đánh thức cô dậy với âm lượng hết cỡ như vậy chứ? Và rồi cô chợt bừng tỉnh ra… Oh my god!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau ba tháng hè mà, sao cô lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ. Cô quay phắt qua nhìn chiếc đồng hồ đang nằm lẻ loi trên bàn học của mình. Chỉ thấy kim dài của nó đang nằm ở số mười hai, kim ngắn nằm ở số bảy và kim giây thì đang lấy một tốc độ mà bình thường cô cho là rùa bò nhưng bây giờ thì cô cảm thấy nó nhanh đến đáng sợ đang chậm rãi nhích dần lên như muốn đứng cùng chỗ với kim dài. Cô trợn to mắt và hét lên thất thanh:
” Aaaaaa… Mama ơi! Sao bây giờ mới gọi con dậy? Bảy giờ rồi, trễ mất tiêu rồi. Trời ơi!!” Cô vừa hét vừa bật người dậy lấy một tốc độ sét đánh xông thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Mẹ của Nhi nghe thấy tiếng hét của con gái thì nhìn lên lầu với một ánh mắt bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi xoay người vào nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Ba Nhi – ông Hoàng Vũ Triết đang ngồi trước bàn ăn đọc báo, ông liếc mắt thấy vợ mình đang bước đến với khuôn mặt đen thui thì nhìn bà với ánh mắt đầy dịu dàng rồi cười nói:
” Tuổi trẻ mà bà, ăn nhiều ngủ nhiều mới tốt, không sao đâu!”
” Tôi biết, nhưng cái tật ngủ nướng không bỏ được của nó làm tôi không biết phải nói gì. Haizz… cứ đi học trễ mỗi ngày như nó thì làm sao được hạnh kiểm tốt. Tối nào nó cũng đặt báo thức, kêu ầm cả cái nhà mà có bao giờ dậy được đâu, nó như vậy sau này ai có thể thích nó nổi chứ. Ôi! Con gái tôi!” Bà than thở. Đã nhiều lần bà dặn dò nó sửa cái tật ngủ nướng đó để sau này còn có người yêu thích chứ với cái bản tính lười nhác như nó thì con trai nào mà ưa. Nhưng nó cứ đưa cái mặt tỉnh bơ của nó ra ậm ừ với bà cho qua chuyện rồi lại chứng nào tật nấy không đổi được. Bà cũng đã hết cách với cô con gái độc nhất này của mình rồi.
Trong phòng.
Nhìn đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng của mình trong gương, Yến Nhi ảo não thở dài một tiếng rồi xách cặp xông như bay ra khỏi phòng.
Vừa xuống cầu thang cô chạy ngay vào phòng bếp, thấy khuôn mặt của hai đấng sinh thành đang nhìn mình, cô vội chào:
Trước cổng trường.
Nhìn cánh cổng sắt màu xanh nặng trình trịch nằm dưới hàng chữ màu vàng chóe rõ to ghi là ‘Trường THPT Huyền Dương’ đã khép kín trước mặt mình, Nhi cảm thấy như tia sáng cuối cùng của cuộc đời cô cũng đã chạy đi chơi luôn rồi. Hu hu… sao những lời nguyện cầu trong lòng cô từ nãy giờ không có ai chứng hết vậy? Cô tự thấy nhân phẩm của mình cũng không tệ hại đến mức không nhận được một cái liếc mắt của mấy ông thần trên trời như vậy. Hay là hôm qua mấy ổng nhậu say quá rồi cũng ngủ dậy trễ hoặc là họ đang rủ nhau đi đến sòng bạc tiên giới hết rồi! Nghĩ vậy cô mới cảm thấy bớt tự ti hơn một chút.
Song, tình huống trước mắt không cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, cô phải tìm cách để vào trường trước khi thầy cô điểm danh mới được. Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh để xem thử có ai cùng chung số phận với mình không, nếu vậy thì khi xin bác bảo vệ cho vào trường sẽ đỡ bẽ mặt hơn một chút vì người đi trễ không phải chỉ có mình cô. Nhưng đáng tiếc ông trời lại một lần nữa không mỉm cười với cô, xung quanh cô không có một bóng người nào cả.
Một làn gió thổi qua người cô, vạt váy tung bay làm chất xúc tác trong hoàn cảnh này khiến cô giống như một người lạc lõng bị cả thế giới bỏ quên vậy, thật là bi đát!!
Nhi bắt đầu cảm thấy hối hận về việc không chịu sửa đổi cái tật ngủ nướng theo lời mẹ cô. Việc đi học trễ đối với cô đã không còn lạ lẫm nữa nhưng cứ mỗi lần cô nghe tên mình được đọc lên một cách oanh liệt trước toàn trường mỗi khi chào cờ như một tấm gương của một vị anh hùng ‘hy sinh’ vì nước vì dân khiến mọi ánh mắt ‘ngưỡng mộ’ từ bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rất muốn khóc ròng. Mặc dù thành tích của cô rất tốt nhưng vì cứ đi học trễ mãi như thế này khiến các thầy cô giáo yêu mến cô cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu. Vì thế nên thành tích của cô luôn ngang hàng với ‘danh tiếng’ mặc dù cô cũng chả muốn như vậy.
Cảm thán một tiếng về số phận của mình, rồi đột nhiên một tia sáng chợt lóe qua trong đầu mình. Mắt cô sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong giảo hoạt với ý nghĩ của mình rồi cô nhanh chóng xoay người chạy theo lối đi quen thuộc của cô đến phía sau trường học.
Nhìn bức tường cao khoảng hai mét trước mặt, suy nghĩ một lát rồi cô nhìn sang chiếc thùng gỗ nằm bên cạnh mình, thật là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’ mà. Cô tháo cặp ra vứt qua bên kia tường rồi kéo cái thùng gỗ đến trước mặt mình. Hít một hơn thật sâu, cô đã sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nhất là ‘chỗ ngồi’ yêu dấu của cô nếu nó là bộ phận xui xẻo bị các bộ phận khác trên cơ thể ‘chèn ép’ phải nhận nhiệm vụ cao cả… tiếp đất đầu tiên. Mặc dù đã làm việc này rất nhiều lần nhưng do cô mắc bệnh sợ độ cao nên mỗi lần ngồi trên bức tường nhìn xuống cô đều có cảm giác muốn rụng rời tay chân.
Lấy hết can đảm và sức bình sinh của một thiếu nữ đã trải qua mười bảy cái xuân xanh, lại hít sâu một hơi Nhi vén vạt váy mình lên, cũng may là cô có mặc quần sóc bên trong nên không quá lộ liễu, sau đó cô trèo lên cái thùng gỗ, hai tay bám vào thành tường, nhún một cái để lấy đà rồi dùng sức nhảy lên, hai chân dính vào tường từ từ trèo lên. Cô vắt một chân qua bên kia tường, chân còn lại vẫn ở phía bên ngoài bờ tường. Đang lúc cô định xoay người nhảy xuống đất thì một giọng nói nam tính mang theo một tia châm chọc vang lên bên tai cô:
” Hình như cô rất hứng thú với việc trèo tường vào trường nhỉ! Nhìn động tác của cô thì chắc đã thực hiện rất nhiều lần rồi nên mới thành thạo như vậy.” Anh chàng nói có chút bực bội.
Hôm nay anh cũng đủ xui mà!! Ngủ dậy muộn, đi học trễ rồi trèo tường vào trường. Vốn muốn ngồi đây hút điếu thuốc đợi cho tiết học đầu kết thúc rồi mới vào lớp. Vậy mà đang hút lở dở thì có cái gì đó bay qua bờ tường, đập thẳng vào khuôn mặt điển trai này của anh rồi rớt xuống đất. Cũng may là khi nó bay tới, anh phản xạ nhanh, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất ngay, chứ nếu không thì dưới sự tác động của ‘sinh vật’ lạ đó điếu thuốc đang cháy dở trong tay anh cũng theo quán tính bay vào mặt anh, khi đó thì khuôn mặt đẹp trai đáng giá ngàn vàng của anh đã trực tiếp bị hủy luôn rồi. Phải biết rằng khuôn mặt trời cho này với anh là tất cả đấy.
Anh vuốt vuốt ngực thở phào vì may mắn, sau đó đưa ánh mắt sắt bén và tức giận của mình sang ‘hung thủ’ xém chút đã hủy hoại hình tượng của mình. Đó là một chiếc cặp sách của con gái có chút cá tính, hơi nhí nhố vì có một cái móc khóa hình con thỏ bông được treo trước cặp.
Anh nở một nụ cười đầy mưu mô rồi cầm cái cặp kia lên, đứng dựa vào bờ tường phía sau lưng anh, nhìn chăm chú về phía đối diện và chờ đợi.
Chưa đầy một phút sau, anh thấy được hai bàn tay trắng noãn bám vào thành tường, rồi vài giây sau, anh lại thấy một bóng người nhảy lên rồi ngồi vắt vẻo trên thành tường. Xuất hiện trong tầm mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng nõn khiến người khác phải ghen tị, bộ đồng phục xinh xắn mặc trên người cô lại càng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài đen nhánh được cô cột kiểu đuôi ngựa, vung vẩy linh động phía sau đầu. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh nhìn vào sẽ có cảm giác yêu mến cô ngay tức khắc, nổi bật là đôi môi hồng nhỏ nhắn dễ thương, sống mũi cao thẳng và nhất là cặp mắt to tròn lấp ló dưới hàng mi cong vút, đen nhánh giống mắt nai và trong veo như nước hồ mùa thu. Nếu có ai nhìn thẳng vào mắt cô sẽ cảm thấy đó là một đôi mắt rất trong sáng, rất linh động, có chút gì đó cá tính và cũng có chút trẻ con. Nói chung lại đây là một cô gái không được coi là quá xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cô rất thanh thoát, nó làm cho người ta dễ chịu.
Anh thất thần nhìn vào cô gái đột ngột xuất hiện trước mắt này, có chút không phản ứng kịp với khuôn mặt quá đỗi dễ thương. Nhưng anh rất nhanh tỉnh táo lại, con gái đẹp thì anh đã gặp qua nhiều rồi, anh cũng chẳng lạ gì nữa huống chi cô ta cũng không đẹp đến vậy. Lại nghĩ đến cái cặp chết tiệt kia, anh không nhịn được mỉa mai cô một câu.
Yến Nhi lúc này đang ngồi trên thành tường, đột nhiên thấy một giọng nam xa lạ, cô hơi hoảng hốt, nếu như mà đó là ông thầy giám thị khó tính đang đi tuần tra trường thì coi như số cô cũng không phải đen bình thường. Nghĩ vậy nên cô có cảm giác không muốn ngẩng đầu lên, nếu thật sự là người mà cô đang nghĩ đến thì ông ta sẽ biết mặt và ghi thù cô, ông ấy nổi danh ‘quái thú’ mà, sau này sẽ khó mà sống được. Nhi ơi là Nhi, kiếp trước mày có tạo ra cái nghiệp gì không mà giờ số mày khổ dữ vậy nè!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải ngẩng mặt lên để xem thử đó có thật sự là ‘quái thú’ của trường không.
Ánh mắt cô láo liên ngó qua nơi vừa phát ra tiếng nói. Vừa nhìn thấy người kia thì cô hóa đá trong vài giây.
Ôi!! Thiên thần!! Lần đầu tiên trong đời cô thấy ‘thiên thần’.
Chỉ thấy người vừa nói là một chàng trai cao khoảng mét tám đang đứng dựa vào bờ tường đối diện với nơi cô đang ngồi, vóc dáng còn đẹp hơn cả minh tinh. Nhưng điều đó không nói lên tất cả. Điều đáng nói ở đây là khuôn mặt của hắn kìa, cô không biết phải diễn tả như thế nào.
Đó là một khuôn mặt đẹp không tì vết, hoàn hảo còn hơn cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng ngày nay. Làn da mịn màng, trắng còn hơn cả con gái, đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt, nhìn lên trên là sống mũi cao dọc dừa, một đôi mắt sắc sảo, hàng lông mi rậm rạp, hơi cong làm tăng thêm phần mĩ cảm cho khuôn mặt của hắn. Cô nghĩ gắn hai chữ ‘xinh đẹp’ cho hắn cũng không quá! Có thể nói hắn là loại con trai lí tưởng đối với yêu cầu chọn bạn trai của phái nữ ngày nay, tuyệt không ngoa! Nếu hắn mà cứ đem cái khuôn mặt ‘họa thủy’ này ra ngoài đường thì chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông rồi!!
Đến cả cô – người không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhất là trai đẹp vì câu châm ngôn của cô là ‘đẹp không thể ăn được’ vậy mà khi nhìn thấy hắn cũng không nhịn được ngơ ngẩn một chút, nhưng đó chỉ là ánh mắt thưởng thức và đánh giá mà thôi, không có chút gì tình cảm riêng tư nào cả, cô vốn chẳng thích con trai, đẹp trai càng ghét hơn!
Nếu có ai mà biết cái suy nghĩ này của cô nhất là nhỏ bạn thân, thì chắc chắn nó sẽ đưa tay sờ lên trán cô, lắc đầu nguầy nguậy, ra vẻ ‘lương y như từ mẫu’ và nói: “Bệnh của mày không nhẹ như tao tưởng.”
Dập tắt những dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, lý trí đang phiêu du của cô cũng đã quay trở lại. Nhi đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, trong đó chỉ còn là bình tĩnh, cô lên tiếng hỏi:
Nghe được câu hỏi của cô, anh có chút ngạc nhiên. Vốn thấy mình thu hút được cô khiến cô quay sang nhìn anh. Thấy được ngỡ ngàng trên gương mặt cô, anh cũng có chút tự hào. Anh biết vẻ ngoài của anh rất thu hút ánh nhìn của người khác, những ánh mắt như vậy anh đã thấy không dưới n lần, nhưng khi thấy cô nhìn anh ngơ ngẩn như thế anh cũng có chút cảm giác thành tựu. Còn đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình thì anh nghe được giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt của cô. Anh rất ngạc nhiên, những cô gái bình thường khác nhìn thấy anh thì đều phải cần dùng tới mấy phút mới có thể tỉnh táo lại được nhưng anh thấy cô nhìn anh mới chỉ có mấy giây mà thôi. Chẳng lẽ sinh lí của cô không được bình thường!?
Anh tự kỉ nghĩ vậy, rồi anh đưa ánh mắt tìm tòi của mình đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia để xác định xem cô có phát ra ánh mắt si mê như của những cô gái khác khi nhìn anh hay không.
Tìm tòi trong chốc lát, nhưng để cho anh phải thất vọng là trong ánh mắt trong veo của cô không có chứa một chút xíu tình cảm nào với anh cả, chỉ có thưởng thức và rồi lạnh nhạt, chỉ là một người hoàn toàn xa lạ đối với cô. Anh muốn tìm thêm một chút biểu cảm giả vờ bình tĩnh của cô nhưng tất cả vẫn là con số không. Lần đầu tiên trong mười bảy năm qua anh có cái cảm giác hoàn toàn thất bại trước một cô gái mới gặp mặt lần đầu. Anh đã quen cái cảm giác ái mộ, yêu mến mà các bạn nữ giành cho anh, những ánh mắt ghen tị, hâm mộ của các bạn nam khi nhìn anh. Vậy mà, lần đầu tiên anh phải luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Haizz… cái cảm giác này thật không dễ chịu gì!!
Mặc dù trong lòng có hàng tá điều đang băn khoăn nhưng ngoài mặt anh vẫn không có biểu cảm gì nhiều. Anh nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của cô, bàn tay đang cầm cặp của cô đưa ra phía trước, đáp trả với giọng điệu mỉa mai:
” Nếu cô trèo tường vào trường thì chẳng có việc gì tôi phải đôi co với cô cả, nhưng việc cô trèo tường làm ảnh hưởng đến tôi thì tôi phải nói.” Nói xong, anh chỉ về phía cái cặp của cô rồi sau đó chỉ về phía khuôn mặt của mình rồi nhìn cô, nhướng mắt lên như muốn hỏi: “Đầu cô không bã đậu đến nỗi không hiểu ý tôi đâu nhỉ?”
Yến Nhi nhìn hành động có phần không thiện cảm của anh rồi bừng tỉnh. Thì ra là trước khi trèo tường, cô ‘vô tình’ ném chiếc cặp xách của mình qua tường, thì nó lại ‘vô tình’ bay một vòng tuyệt đẹp trong không trung như đang ngắm nhìn cảnh đẹp để lựa chọn nơi đáp xuống, và rồi nó lại ‘vô tình’ nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai đứng trước mặt cô đây và cuối cùng vì một lí do rất ‘củ chuối’ đó là vì nó là ‘phái nữ’ nên không thể chống cự được vẻ đẹp kia, thế nên nó cố tình đáp thẳng vào khuôn mặt của hắn, vậy nên hiện giờ hắn ta đang hỏi tội cô, vì cô là chủ nhân của chiếc cặp ‘mê trai’ đó. Thói đời thật là bạc bẽo!!
” Tôi biết là tôi sai, tôi xin lỗi anh. Nhưng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, có cần thiết phải gay gắt với tôi như vậy không. Anh có phải là con trai không… sao nhỏ mọn quá vậy?! Trông giống mấy bà bán cá ngoài chợ ấy!” Cô dẩu môi lên đáp. Cô không đúng thì cô nhận lỗi. Nhưng hắn có cần thiết phải nhìn cô với khuôn mặt giống như cô mượn tiền hắn mà không chịu trả như vậy không? Giống hệt một người đàn bà chanh chua! Đúng là có khuôn mặt đẹp chả được gì!!
” Cô… cô…” Anh nghẹn họng.
Lúc anh mới nghe cô nói câu đầu tiên, khuôn mặt anh cũng dần dần dịu lại, nói gì thì nói anh cũng đâu phải người cố chấp vô lí như vậy, đang dự tính bỏ qua cho cô. Nghe đến câu tiếp theo của cô thì sắc mặt của anh cũng không tốt được nữa. Đúng thật là đứa con gái không biết tốt xấu mà!
Đang lúc anh định gân cổ lên để nói lí với cô thì anh thấy có một làn gió mát lướt qua người anh. Đến lúc tỉnh táo lại thì bóng dáng nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên tường đó đã biến mất từ lúc nào cùng với chiếc cặp xách trên tay anh. Thì ra trong lúc anh đang lơ là thì cô ta tận dụng cơ hội ngàn năm có một để nhảy khỏi bờ tường rồi lấy vận tốc khủng là 100km/s để giành lấy cái cặp từ tay anh rồi mất hút ở góc hành lang của trường.
Anh nhìn theo bóng cô, lửa giận đang bốc lên tận đỉnh đầu nhưng anh cố gắng nén lại. Dám sỉ nhục anh xong rồi bỏ chạy không nói tiếng nào, cô gan lắm! Khuôn mặt đẹp trai đang suy tư, nghĩ ngợi gì đó rồi cười một cách rất không phúc hậu. Thù này không báo thì anh không phải là PHAN VIỆT QUÂN!!
Hừ! Cô hãy đợi đó! Con nhỏ vô duyên!!
Nhưng mà con nhỏ này kiếp trước là con ngựa hay là con gì vậy trời?! Chạy nhanh dễ sợ!
Bạn đang đọc nội dung bài viết Truyện Oan Gia Nhà Bên Chương 73 trên website Duhoceden.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!